Thơ Xướng Họa
Du Lan-Viễn Phương
Thơ Xướng
Lỡ Làng
Lặng lẽ chiều ru nỗi nhớ nhà
Bến t́nh thưa vắng chẳng người qua
Chờ ai?-Ghế đá buồn đơn lạnh
Phơ phất sương sa trắng nhạt nḥa
Nắng ngả xiêu nghiêng chiếc bóng mờ
Soi đời lữ khách giữa bơ vơ
Hư không chi chít màu mây xám
Rưng rức tuôn rơi những giọt chờ
Dơi bóng thời gian trải ngút ngàn
Tơ trời vương víu cố lần đan
T́m đâu dấu vết t́nh hư thực?
Lối mộng trăm năm bước lỡ làng
Viễn Phương
Thơ Họa
Vương Vấn Lỡ Làng …
Gió nhẹ giêng rơi ánh cổng nhà
Mong manh áo lụa đón vàng hoa
Nhớ người Đông trước, quên cơn lạnh
Vướng bụi chiều xưa lệ bỗng nḥa
Mây trắng đang giăng vội loăng mờ
Tưởng h́nh lữ khách, nghỉ vu vơ
Có không không có khung trời xám
Chẳng đợi chẳng mong cũng nẻo chờ
Biền biệt người đi suốt dặm ngàn
Tơ trời Nguyệt Lăo chẳng se đan
Trăm năm gối mộng ch́m hư thực
Vương vấn vấn vương chuyện lỡ làng.
Dulan