Ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều nước. Ăn cơm đúng giờ, ít nghe tình ca. Đọc nhiều sách. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn.
Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần, không ai sống mãi được một mình.
Đừng chấp nhận một cuộc sống quá đơn giản. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi giấc mơ của mình.
Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Cuộc sống đã đủ phức tạp rồi, đừng khiến nó thêm rối.
Học cách nói "Không" cũng là yêu chính mình.
Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và cân nặng. Mọi thứ đều nên vừa phải.
Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình.
Nếu thích ai đó, hãy mạnh dạn nói với người ta. Có thể người ta sẽ đồng ý, hoặc là không; nhưng nếu điều đó làm bạn thoải mái thì đừng ngại ngần gì cả.
Thứ không thích thì bỏ đi, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì hãy xóa, đói bụng rồi thì đi ăn. Đời người ngắn như thế, lấy đâu thời gian cho bạn do dự, ngập ngừng.
Vì sau tất cả, người đi cùng ta đến cuối cùng vốn dĩ chỉ có bản thân ta mà thôi.
Nếu đã như vậy, sao không yêu thương mình một chút?!
VietBF@sưu tập