Đáng sợ nhất không phải là nghèo khổ
Mà đó là chẳng có chỗ yêu thương
Không kề vai đi trọn một con đường
Lời cay độc đầy sát thương máu rỉ
Tuy không thấy nhưng suốt đời suy nghĩ
Kéo theo là bao hệ luỵ về sau
Khiến người nghe gan ruột ứa nát nhàu
Người trong cuộc chỉ muốn mau xa cách
Dù sai đúng cũng không cần tách bạch
Trong gia đình sao oán trách ích chi
Quan toà đâu mà tranh cãi làm gì
Cũng không phải đua thi phân thắng bại
Miệng cha mẹ là phận đời con cái
Lựa ngôn từ để nối lại yêu thương
Hãy động viên khi con ngã ngoài đường
Là điểm tựa mọi nẻo đường con bước.
VietBF@sưu tập