Bài 'Hư - thực trong đời' của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nếu đọc thoáng qua đều có cảm tưởng buồn man mác về thân phận những chàng trai đang theo đuổi đắm say một bóng hồng với những hy vọng trào dâng.
Tuy nhiên, thực tiễn cuộc đời là sự hư - thực đan xen khi ai đó đắm chìm trong mơ mộng; song trải qua cuộc sống thực, nó không đem lại “hoa thơm, trái ngọt” như họ từng ấp ủ. Toàn bộ “thông điệp” của bài thơ nằm ở đoạn cuối, mượn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên khi dùng hình tượng em “như ngọn gió vô hình”, do vậy tất cả những câu hỏi, ước muốn của “anh” đều là “hư vô”.
Cuộc đời dạy những người khi bước vào tình yêu hãy biết mình đang là “ai” và đối tượng mình đang theo đuổi cũng là “ai”? Một khi hiểu đúng mình, hiểu đúng bản chất, và tự xác định được rằng: chỉ có mình mới “hóa giải” được những đa nghi, mắc míu; và chỉ chính mình mới tự đứng dậy bằng ý chí, nghị lực và sự lạc quan để làm “thức dậy những chồi xanh” cho chặng đường đi tiếp của cuộc đời mình. Thông điệp này hiểu rộng ra còn là, trong cuộc sống thực, mỗi người hãy tự nhận biết mình đang là ai, đứng ở ví trí nào trước cộng đồng và xã hội? Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ này:
HƯ - THỰC TRONG ĐỜI Tặng T.T.T
Nguyễn Hồng Vinh
Ai tỏ tình viết trên lá cây
Như Phạm Hầu thuở xưa ngày ấy
Con nai vàng ngơ ngác dưới trăng thu
Lại sống cạnh người phác hình con đấy?!
Ai đã bơi hoài trong dòng nước Hậu Giang
Bám miết khóm hoa lục bình tím ngắt
Cứ ngỡ chỉ có mình nhận hưởng
Một mối tình sáng đẹp giữa bình minh?!
Ai đã vượt đèo lên Yên Tử
Qua bao ghềnh đá tới chùa Đồng
Những tưởng gót hồng đang phía trước
Chờ đợi ta giữa nhang khói mù sương?!
Ai thất thểu trở về với biển
Nơi bao con sóng cứ tung bờm
Bờ cát mịn chạy dài vô tận
Nỗi đơn côi xói lòng ai cô đơn?!
Em là ai “như ngọn gió vô hình?
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt”
Vạn lần cảm ơn tiếng đời họ Chế
Chỉ có tay mình thắp dậy những chồi xanh!...