Hai vợ chồng chung sống được hơn hai mươi năm rồi chứ ít gì nữa .
Vậy mà suốt ngày cãi nhau , không ai nhường ai , mà toàn là chuyện vớ vẩn mới lạ .
Người vợ buồn lắm , chẳng biết thay đổi cách nào . Có khi chỉ là chuyện hàng xóm thôi , mỗi người một quan điểm , vậy là vặc nhau .
Người chồng nhiều khi ngồi suy nghĩ , thấy mình cũng hơi ngang , xuống nước nhỏ nhẹ với vợ , vậy là huề .
Chỉ có điều , mỗi khi chở nhau bằng xe máy đi chơi nhất là đi công chuyện ,hai vợ chồng nói vài câu là lại gây chuyện , có khi chị vợ ghét quá vẫy xe ôm về nhà một mạch , chấm dứt buổi đi cùng nhau cộng thêm mấy ngày chiến tranh lạnh nữa .
Kỷ niệm ngày cưới năm đó .
Hai vợ chồng ngồi lại với nhau , tâm sự trao đổi rồi cùng hứa sẽ nhường nhịn nhau để giữ hạnh phúc gia đình cho con cháu nhìn vào .
Anh mời chị đi chơi bằng xe máy ra ngoại ô câu cá .
Chủ nhật hôm đó , hai vợ chồng đi sớm , đưa nhau đi ăn , chạy thẳng ra xa lộ . Cả hai vui lắm , vợ ôm eo chồng , thấy mình thật hạnh phúc , tự hỏi sao chồng mình đáng yêu như vậy mà mình lại cứ giận hờn hoài , thương chồng quá . Chồng cũng vậy , nghĩ thương vợ ,hơn hai mươi năm cô ấy đã chịu cực khổ vì gia đình nhiều rồi , sao mình không biết nhường nhịn vợ mình nhỉ?
Buổi sáng trời thật đẹp , thật hạnh phúc , hai vợ chồng bàn đủ thứ chuyện , cười nói say mê . Mải vui cùng nhau , anh không để ý đến vũng nước to trên đường , chạy đến nơi mới thấy , sợ nước bắn ướt chị , anh né đầu xe chạy ra bên ngoài , không nhìn thấy chiếc xe mười tấn chạy nhanh đến ... và hai người lăn trong gầm xe không biết gì nữa ...
Khi chị tỉnh dậy , chị thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện với cái tay băng trắng . Chị đưa mắt tìm anh . Đứa con gái mắt vẫn đỏ hoe ngồi bên cạnh , thấy chị tỉnh dậy mừng lắm , nghe chị hỏi bố đâu , nó không trả lời mà gọi bác sĩ , rồi chị lại thiếp đi...
Ngày xuất viện , đưa chị về chỉ có hai đứa con của chị . Chúng không nói gì trước nỗi đau của gia đình , chỉ nói chị về đến nhà hãy nói , chị không hỏi nữa vì còn mệt , nhưng bất chợt thấy lòng không yên.
Về đến nhà , cửa mở , đón chị là hình ảnh anh cười thật tươi nhìn chị trên bàn thờ còn nghi ngút khói nhang , chị lại ngất đi một lần nữa .
Chị tỉnh dậy nửa đêm , bên cạnh đứa con gái lớn chắc mệt nên ngủ say . Chị nhớ lại mọi việc , chị vội bật dậy , nhẹ nhàng đi ra nhà ngoài tìm bàn thờ anh .
Chị khóc không thành tiếng , lòng xót xa vô cùng. Ông Trời sao không thương vợ chồng chị , đúng lúc cả hai biết nhìn thấy không ai thương mình bằng vợ chồng mình , lại nỡ lấy đi mất vĩnh viễn hạnh phúc của chị . Chị ôm hình anh , nhớ ngày hạnh phúc đã qua , giận chính mình đã bỏ phí những ngày như vậy bằng giận hờn nhỏ nhặt lẽ ra không nên có , chị tiếc nuối , đau đớn nghe tim mình thắt chặt và chị lại ngất đi ...
Khi đứa con gái giật mình thức giấc ,không thấy Mẹ bên cạnh , cô bừng tỉnh chạy ra phòng ngoài tìm Mẹ , cô bật khóc òa khi thấy Mẹ mình bất tỉnh dưới chân ban thờ bố , tay vẫn ôm chặt di ảnh , lạnh cứng tự bao giờ...
VietBF@sưu tập