Vào ngày này năm 1792, George Washington đă lần đầu tiên thực hiện quyền phủ quyết của Tổng thống đối với một dự luật của Quốc Hội. Dự luật này đưa ra một kế hoạch mới nhằm chia lại ghế trong Hạ viện, theo đó làm tăng số ghế của các tiểu bang miền Bắc. Sau khi thảo luận với nội các vốn đang bị chia rẽ chính trị, Washington, người đến từ bang miền Nam Virginia, cuối cùng đă quyết định kế hoạch này là vi hiến, v́ việc bổ sung thêm đại diện cho một số tiểu bang sẽ làm số dân biểu tăng lên cao hơn con số được quy định trong Hiến pháp.
Sau cuộc thảo luận với Tổng thống, Jefferson đă viết trong một lá thư rằng việc bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống lại dự luật đă được phân chia hoàn toàn theo ranh giới địa lư giữa các bang miền Bắc và miền Nam. Jefferson cũng nhận thấy rằng Washington lo ngại hành động phủ quyết có thể khiến ông bị hiểu lầm là thiên vị các bang miền Nam.
Cuối cùng, Jefferson đă thuyết phục được Tổng thống phủ quyết dự luật dựa trên lư do dự luật này vi hiến và đưa ra các nguyên tắc có thể bị lạm dụng trong tương lai. Jefferson cũng đề nghị cách phân bổ ghế theo kiểu số học, để “không bao giờ có hai người nào có thể bất đồng về cách phân chia ấy.”
Hành động phủ quyết của Washington đă gửi dự luật ngược trở lại Quốc Hội. Dù các dân biểu đă có thể hủy bỏ phủ quyết của Tổng thống bằng 2/3 số phiếu thuận, nhưng Quốc Hội đă quyết định bỏ dự luật ban đầu và tạo ra một dự luật mới, trong đó phân chia số đại diện của từng tiểu bang theo “tỷ lệ cứ mỗi 33.000 người dân th́ có 1 dân biểu tương ứng.”
Trong suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống, Washington chỉ thực hiện quyền phủ quyết thêm một lần duy nhất. Đó là vào tháng 02/1797, vị cựu Tổng tư lệnh Quân đội Lục địa đă phủ quyết một dự luật nhằm cắt giảm số lượng các đơn vị kỵ binh trong quân đội.