Bến Đ̣ Mơ
(Viết cho người t́nh không bao giờ đến)
Êm êm ḍng nước Tiêu Tương
Chiều hôm lữ khách bên đường ngó mông
Nhẹ đùa con sóng trổ bông
Tàn nhanh nở vội chẳng công riêng ḿnh
Sông thơ thoáng chốc yên b́nh
Đ̣ ơi mau ghé ru t́nh bến mơ
Mây vui quyện gió lững lờ
Như mê như tỉnh ngẩn ngơ khách nh́n
Mờ trong sương tuyết bóng h́nh
Chàng Trương thuở ấy say t́nh Mị Nương
Ai chờ ai nhớ ai thương?
Yêu người dang dở đoạn trường lắm thay
Sông buồn v́ bởi chia hai
Bến chờ lặng lẽ tháng ngày như in
Trời lờ Đất cũng lặng thinh
Nghe như ai hát khúc t́nh tương tư
Viễn Phương