Ở xóm tôi có 1 nhà, có cây dừa sai quả lắm, mới mấy tháng trước nhà đó thuê người về hái dừa xuống để ăn. Nghe đâu dừa ngon mà ngọt nước lắm. Xong tối hôm đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Tầm tờ mờ tối, cả nhà đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng trẻ con cười. Ai cũng ngạc nhiên vì quanh xóm chả có đứa trẻ con nào cả.Tiếng cười giòn đều vang lên mấy phút rồi im bặt.
Mọi người tiếp tục dùng bữa bình thường, thì lại nghe thấy tiếng cười trẻ con, vang lên lần nữa. Ai cũng tò mò đi ra cửa hóng xem trẻ con ở đâu mà cười giòn thế? Ra đến cửa thì tiếng cười lại im bặt, xong vừa định quay vào thì tiếng cười lại vang lên. Ông chú chủ nhà bỗng giật mình đánh rơi bát cơm, ngồi bệt xuống đất miệng ú ớ, tay run run chỉ lên cây dừa: "kia... trên... trên kia kìa.". Cả nhà nhìn theo tay ông chú chỉ lên ngọn cây dừa thì thấy có ánh sáng trên ngọn cây vừa vụt tắt theo tiếng cười trẻ con. Khỏi phải bàn cả nhà sợ thế nào. Ai nấy chạy thật nhanh vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Đêm ấy cả nhà thức cùng nhau hết cả đêm.
Cũng may là sau đó không thấy tiếng cười vang lên nữa, chứ không cả nhà cũng vỡ mật mà ch;ết. Sáng muộn hôm sau, tầm 9h, khi trời sáng rõ lắm rồi cả nhà mới dám mở cửa. Tất cả mọi người trong nhà đi di tản hết cả. Người sang nội, người về ngoại, không ai dám ở nhà. Đến tận tầm chiều tối mới thấy ông chú dẫn theo 1 vị thầy về xem xét. Chả biết thầy xem thế nào mà tầm 2 tiếng sau thì thấy bà vợ về mang theo lễ lạt. Xong thầy bắt đầu hành lễ, đọc kinh văn, bùa chú gì đó làm cả xóm đổ xô ra hóng. Thầy làm lễ xong cũng gần 8 rưỡi tối. Mà công nhận thầy cũng có tâm, xong xuôi còn ở lại với gia chủ đến tận 10h đêm để xem lễ lạt xong có linh không?
Chờ mãi không có chuyện gì xảy ra thầy mới yên tâm nhận thù lao ra về. Sau đó mấy ngày quả nhiên là không thấy có chuyện gì xảy ra nữa, cả nhà ai nấy đều mừng vì nhờ được thầy cao tay về. Nhưng mà có lẽ cả nhà mừng hơi sớm. Trưa hôm ấy, nhà có khách, là bạn của ông chú đến nhà chơi, nên cả nhà có làm thịt con gà đãi khách. Gà vừa luộc xong, vớt ra khỏi nồi, khói còn bay nghi ngút thì bỗng dưng tiếng cười q;uỷ quái kia lại vang lên. Gia chủ thì hoảng sợ run lên bần bật, khách thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau 1 hồi trình bày đầu đuôi câu chuyện cho khách nghe, ông khách nóng máu hô to: "ma quỷ gì ban ngày thế này, để tôi lên túm cổ nó lôi xuống cho". Thế là ông khách hùng hổ cầm con dao leo lên cây dừa định bụng ch;ém bay đ;ầu con ma trừ đi nỗi lo cho ông bạn già. Đúng lúc vừa leo đến ngọn cây thì tiếng cười vang lên. Già trẻ lớn bé chủ nhà ở dưới gốc cây sợ quá quỳ lạy nam mô rầm rĩ.
Ông khách rút ngay con d;ao ra thủ thế, vừa định ch;ém xuống thì ông cười phá lên. Ở dưới lại càng sợ hơn, nghĩ ông bạn mạo phạm bị hành rồi nên lại càng vái lạy mạnh hơn. Bỗng nhiên ông bạn trên ngọn cây vừa cười vừa giơ lên 1 vật gì hình chữ nhật nhỏ nhỏ màu đen. Mất mấy phút ông bạn mới bớt cười rồi nói được 1 câu: "bố tổ th;ằng nào để quên cái điện thoại trên đây, còn cài nhạc chuông tiếng trẻ con cười nữa đây này". Hoá ra ông vặt dừa làm rơi điện thoại trên ngọn cây lúc hành nghề rồi gọi để tìm máy.
Ơ thế là tự dưng mất ăn mất ngủ, mất tiền mời thầy về cúng chỉ vì thằ;ng vặt dừa.
VietBF@sưu tập