Một hôm, người vợ nũng nịu tựa đầu vào ngực chồng hỏi nhỏ:
- Anh yêu, một mai em chết, thì bao lâu sau anh sẽ cưới vợ khác?
- Em yêu, anh sẽ trồng một luống đủ thứ loại rau như trong vườn nhà mình, để nhớ em, nhớ bánh xèo em làm. Chừng nào rau chết héo khô hết thì anh mới lấy vợ khác.
Vợ ôm chầm lấy chồng hôn lấy hôn để rồi nũng:
- Bắc kỳ nhà anh chỉ tổ dẻo mồm.
Vài tháng sau, đến mùa mưa vợ qua đời. Anh chồng mỗi sáng, mỗi chiều đều ra nghĩa trang vừa thăm vợ, vừa đạp thêm cho nát mất luống rau.
Sau suốt 6 tháng trời mưa, Anh lén bịt kín hệ thống tưới nước ở nghĩa trang ngay phần mộ vợ, khi mùa hè nóng và khô. Một hôm nóng quá, không ngủ được, anh ra nghĩa trang lúc 4 giờ sáng đọc kinh cho vợ thì thấy bố vợ đứng sau gốc cây với thùng nước to đùng. Anh ngạc nhiên:
- Ba ở đây làm gì sớm vậy với thùng nước?
- Tao ở đây là làm theo ước nguyện cúa con gái tao là chăm sóc luống rau luôn xanh tươi.
VietBF@sưu tập