-Ui giời ! Ông kia, lần sau có đái thì ngồi xuồng mà đái nhá ! Khai mù thế này ai chịu nổi!
Vợ lão Choác vừa bỏ quần áo vào máy giặt vừa bịt mũi la hét.
-Ngồi đái thế tôi thành cái mụ à ? Lão cãi lại.
-Chả mụ thì ông với ai! Đã bỏ của lại còn tinh tướng!
Mụ đanh đá đốp lại lão.
Ừ nhỉ, lão chua chát nghĩ: Cái thân già của lão khác gì lời mụ vợ nói. Của nợ ấy, về già, chỉ để đái mà cũng không được, nó có chổng lên đâu, lúc nào cũng nhàu nhĩ, dặt dẹo, tím tái... nên lão toàn đái ra quần. Ôi, cái ngày xưa của lão : oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như rồng phun mưa đâu mất rồi!
Hai vợ chồng già ở với nhau. Các con đều có gia đình riêng trên thành phố, công việc bận rộn, có khi cả tháng mới về thăm bố mẹ. Lão Choác năm nay đã bảy mươi tư tuổi, vợ lão kém mười tuổi, nhìn mụ vẫn còn trẻ trung vì mụ là giống phụ nữ lâu già và siêng tập tành, uốn éo. Hai vợ chồng sống bằng lương hưu cũng thoải mái vì vợ lão là mẫu phụ nữ: khéo tính thì no, khéo co thì ấm.
Nhưng khổ nỗi, lão Choác bị tuổi già “khuyến mãi” cho combo : Huyết áp và tiểu đường nên ăn uống của lão rất kĩ, may mà mụ vợ cũng ăn kiêng nên thực đơn của lão trùng hợp với vợ chứ nếu nấu riêng cho lão có mà mụ la oai oái thủng màng nhĩ.
Cả ngày, hai cái thân già chả biết làm gì ngoài nấu nướng, ăn uống, lướt điện thoại, xem ti vi… Có cái ti vi thì hai ông bà cứ tranh nhau, lão chỉ thích xem thời sự và bóng đá, còn mụ vợ thì suốt ngày “cày” phim ngôn tình, hết phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… mụ về Việt Nam. Có khi mụ vùa xem phim vừa khóc nức nở, bỏ cả ăn cứ như con dở hơi. Lão chả thèm nói. Kệ xác nhà mụ, chỉ chờ mụ hớ một cái là lão vớ lấy cái điều khiển chuyển kênh ngay.
14 giờ hôm nay, kênh VTV6 của mụ đang chiếu tập 96 bộ phim ngôn tình của Hàn. Mụ thích nam chính trong bộ phim này lắm! Người đâu đã đẹp, chuẩn soái ca rồi lại còn ga lăng nữa. Chiều nay, bộ phim sẽ đến đoạn: Nam chính tỏ tình với nữ chính để giải tỏa những oan uổng, hiểu lầm mà hai nhân vật này đã trải qua, mụ không thể bỏ được. Bộ phim đã đến lúc khán giả được cười cùng cảnh ngộ trong phim, không còn cái cảnh khóc sướt mướt như mấy tập trước nữa.
Nhưng chiều nay là đến lịch lão Choác xem bóng đá, mụ với lão đã thỏa thuận: mụ có thể xem phim thoải mái, chỉ có buổi tối khung giờ thời sự của VTV1 và khi nào trực tiếp bóng đá thì mụ phải nhường lão. Đã qui định thế nên không thể làm khác được! Mà bỏ tập phim này mụ sẽ ngẩn ngơ đến phát ốm vì nhớ anh Chang Kum mất! Mụ đang suy nghĩ thì lão chồng làm đứt dòng chảy trong não mụ:
-Loa xã thông báo cái gì đấy bà nhỉ?
-Hả, ông bảo cái gì ?
-Hồn bà lên mây à? Loa xã thông báo cái gì mà rè rè thế ?
- Hồn ông ở dưới mặt đất mà ông không nghe à ?Mụ chát lại, nhưng rồi mụ cười ma mãnh:
-Họ thông báo có đoàn y tế từ thiện của Mỹ về khám chữa bệnh tiểu đường và một số bệnh khác cho nhân dân trong xã, miễn phí đấy, chiều nay là hạn cuối rồi, lên khám xem như thế nào?
Lão nghe thế thì mừng quá, bác sĩ nước ngoài, phác đồ điều trị và thuốc tốt nữa, biết đâu chữa được cái chứng tiểu đường của lão, đỡ đi một căn bệnh, lão có thể đứng đái mà không ướt quần chứ không mơ gì quay lại cái thời như sắt, như đồng, như đinh đóng cột nữa…Nghĩ thế lão thấy mình tích cực hẳn ra !
Đúng 2 h chiều, lão bỏ cả trận đấu trực tiếp tranh cup AFC, lão quyết định ra trạm y tế xã.Trạm y tế xã cách nhà lão khoảng hai cây số. Từ nhà, lão men theo cánh đồng xanh rì và thơm nồng lúa đang thì con gái. Lão yêu con đường này lắm, vừa đạp xe, lão vừa ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh như trứng sáo, ngân nga mấy câu hát thuở còn là anh bộ đội giữa rừng Trường Sơn: Gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ….
Lão đến trạm xá, hôm nay là ngày cuối, hèn gì chỉ lác đác cỡ mười mấy phụ nữ có già, có trẻ nhưng ai cũng đeo khẩu trang che kín cả mặt mày, lão chả nhận ra ai. Chắc dân trong xã khám gần hết rồi, lão ngồi xuống ghế và chờ đợi: mình giàu có về thời gian, nhường phụ nữ trước cũng chả sao! Nhưng lão cứ ngồi mãi cũng chẳng thấy mấy cô y tá hỏi han hay hướng dẫn lão làm những gì để khám, có vài người khám xong nhìn lão tủm tỉm cười, lão nghĩ chắc họ quen lão, mà lão không nhớ ra.
Thậm chí có mấy người phụ nữ đến sau lão, cũng được các cô ấy hướng dẫn rồi chỉ vào các phòng khám. Thấy vậy lão không thể nhường được nữa, lão hỏi :
-Sao từ nãy đến giờ không thấy gọi tôi?
-Bác cũng khám ạ !Cô y tá phì cười hỏi lão.
-Tôi đến đây không khám thì làm cái gì!
-Nhưng là khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung, bác có khám không?
-Cái gì? Sao nghe thông báo khám tiểu đường?Lão trợn mắt, há mồm.
-Dạ, không phải bác ạ ! Cô y tá mỉm cười, nhìn lão thương hại.
Lão ú ớ… thì ra là cái mụ vợ dở người ấy chơi khăm lão, chắc mụ lại giành tivi để xem phim đây, báo hại lão đạp xe ra đây ngồi cả buổi chiều trong cái “thế giới” phụ khoa. Lão tức tối: Phen này thì mụ chán sống rồi đây!
VietBF@sưu tập