Đi làm, đứa chăm chỉ nhất chưa chắc nhận lương cao nhất. Nhưng cũng không được phép vì thế mà lười biếng ngưng chăm chỉ. Phải biết kiên nhẫn chui rèn bản thân, nâng chuẩn nâng giá trị mỗi ngày, đến lúc chín muồi lượng đổi chất cũng sẽ đổi.
Đi làm, đứa ba hoa cây hành cây hẹ chưa chắc là đứa làm được việc nhất. Cứ phải là nhìn vào kết quả, đừng nhìn vào ba cái lời chém gió. Các cụ bảo rồi: Thùng rỗng kêu to. Chớ có quên!
Đi làm, đứa đẹp nhất chưa chắc là đứa nguy hiểm nhất. Hãy dè chừng với mấy bố mấy mẹ câu chuyện làm quà hay ngôi lê đôi mách để ý đồng nghiệp từng kiểu thun buộc tóc màu tất hôm nay đi. Cần tinh ý phát hiện để mà tránh xa cả ngàn cây số kẻo mà quả tạ tự dưng chiếu đầu lại chẳng hiểu tại sao.
Đi làm, phải biết trước biết sau. Ăn trông nồi ngồi trông hướng, phải biết lúc nào nên ăn lúc nào nên dừng lại lời nào cần nói lời nào nên nuốt ngược vào trong.
Đi làm, không phải động tí là khóc động tí là kêu than. Chỗ công sở không phải nơi giao lưu kết bạn mà chốc chốc lại qua giải thích với người này chút chút lại làm lành với bạn kia. Lớn cả rồi, làm màu con nít cho ai xem?
Đi làm, phải biết được lộ trình, con đường mình sẽ đi về đâu. Quan hệ, tiền tệ, sự tưởng thưởng, phát triển cá nhân, các cơ hội này như thế nào. Bạn buộc phải nhìn thấy hoặc cảm nhận được những điều đó. Đừng ậm ừ ôm đồm việc gì cũng làm cũng lo, cuối cùng sôi hỏng bỏng không. Chẳng thành công cũng chẳng thành nhân.
Đi làm, phải biết ăn mặc hòa nhập mà không hòa tan. Quần áo không trọng thương hiệu nhưng phải là những thứ mình mặc mình cảm thấy tự tin nhất thoải mái nhất. Bản thân vẫn phải giữ được chất riêng. Trong những sự kiện quan trọng, trang điểm giày cao gót hoặc com lê là thứ tối thiểu.
Đi làm, đừng qua quýt làm chống đối, làm cho có, làm cho xong. Mỗi ngày thêm 1 tí thôi thế được rồi, càng ngày thăng tiến cơ hội phát triển công việc càng rời xa và trở thành gánh nặng cho bản thân bạn. Sớm muộn gì bạn cũng bị sa thải thôi!
Đi làm, làm gì thì làm vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Hùng hục như trâu cống hiến đến teo não đến suy nhược cơ thể không phải là điều hay. Tiền có nhiều bao nhiêu đến cửa bệnh viện cũng là giấy. Bao nhiêu cũng là không đủ!
Nên nhớ: Đi làm không phải đi bán mình càng không phải đi bán thân. Đừng bất chấp tất cả!
VietBF@sưu tập