Mối quan hệ giữa chị dâu và mẹ tôi luôn căng thẳng. Chị dâu tính thẳng thắn, còn mẹ tôi lại dễ để bụng những lời nói của chị ấy. Mẹ chồng nàng dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện không đáng. Anh tôi, ở giữa hai người, luôn cảm thấy đau đầu nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Từ khi chị dâu sinh bé Bánh Quy, tình hình càng trở nên tồi tệ. Bé Bánh Quy không có nét giống anh trai tôi, khiến mẹ tôi thường xuyên so sánh ảnh hồi nhỏ của anh với bé và buông lời khó nghe.
Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ nhưng bà vẫn khăng khăng rằng bé Bánh Quy không phải con của anh trai tôi. Chị dâu, nghe được điều này, đòi ly hôn và một mình nuôi con, không chịu nổi sự nhục nhã khi bị mẹ chồng nghi ngờ.
Đêm qua, anh tôi đột ngột yêu cầu họp gia đình. Anh cầm kết quả xét nghiệm ADN và cho bố mẹ xem, nhấn mạnh rằng đã đi xét nghiệm và bé Bánh Quy thực sự là con gái của anh. Anh nói rõ ràng:
Con sẽ chuyển ra ngoài và chỉ về nhà trong những trường hợp cần thiết. Nếu mẹ không bỏ được sự nghi ngờ và không đối xử tốt với vợ con, thì sau này mẹ đừng trách vợ con không báo hiếu lúc mẹ về già.
Bố mẹ tôi đã sốc khi xem kết quả xét nghiệm ADN, và càng sốc hơn khi nghe anh tôi tuyên bố. Mẹ tôi vì giận quá mà lên cơn đau tim, phải gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Những ngày qua, mẹ tôi vẫn nằm viện. Anh tôi chỉ đến thăm rồi về chứ không ở lại chăm sóc như trước. Chị dâu cũng không dẫn con đến thăm. Mẹ tôi cứ đòi gặp bé Bánh Quy nhưng tôi lại không dám nói rằng anh chị đã chuyển ra ngoài, sợ mẹ lại sốc thêm.
Nhìn mẹ hối hận và đau bệnh, tôi tự hỏi có nên khuyên anh trai và chị dâu tha thứ cho mẹ không. Biết rằng mẹ có lỗi sai, nhưng nhìn bà suy sụp, tôi thật xót xa.
VietBF@ sưu tập
|