Ngồi trên bàn đăng ký xét nghiệm ADN, người đàn ông vô cùng băn khoăn khi không biết nên ghi mối quan hệ xét nghiệm với đứa trẻ là "con" hay "em".
Điều đặc biệt là anh Bình cầm tờ đăng ký xét nghiệm điền thông tin, sau đó lại lưỡng lự dừng lại. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền hỏi anh còn chưa hiểu mục nào để mình giải thích thêm.
Lúc này, anh Bình mới chỉ vào mục có dòng chữ: "Cần xác định quan hệ gì?". Anh nói anh không biết đứa trẻ là con hay là em trai của mình.
Anh thắc mắc nếu mình và bố trùng gen có phân biệt được ai là cha đứa trẻ không. Nghe đến đây bà Nga cho hay, xét nghiệm có thể phân biệt được.
Với mong muốn Trung tâm tìm ra sự thật, anh Bình đã tâm sự câu chuyện xảy ra cách đó 5 năm. Lúc ấy, anh mới lấy vợ được vài tháng thì anh được công ty cử đi học tại nước ngoài 1 năm. Sau đó, anh ra nước ngoài học được 1-2 tháng thì vợ thông báo đã mang bầu. Nghe vợ nói anh vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng thương vợ mang bầu lúc chồng đi xa nhà.
Biết vợ thiệt thòi nên khi về nước anh lại càng yêu chiều vợ hơn. Nhìn đứa con trai mới sinh được vài tháng tuổi khỏe mạnh, anh Bình càng yêu thương gia đình nhỏ của mình nhiều hơn.
Anh còn vui hơn bởi vì từ khi có cháu, bố anh cười rất nhiều, ông đã quên đi nỗi cô đơn góa vợ từ lâu. Bố anh Bình tận tình chăm sóc cháu, chăm sóc con dâu nên anh rất yên tâm mỗi lần đi công tác.
Trong một lần tình cờ, anh gặp lại cô bạn gái cũ, người mà anh đã từ chối để đến với người vợ hiện tại. Biết anh mới có con, cô chúc mừng anh có "em trai".
Bà Nga khuyên anh Bình, không nên chỉ vì câu nói bâng quơ của bạn gái cũ mà anh nghi ngờ vợ và bố mình. Anh vội giải thích, lúc ấy anh chỉ coi lời nói đó là nhầm lẫn và tin tưởng vợ mình.
Tuy nhiên, trong một lần đi công tác TP.HCM, anh Bình về sớm hơn 2 ngày nhưng không báo cho vợ biết để tạo sự bất ngờ. Và cũng chính lần này anh đã nhìn thấy cảnh đáng quên nhất trong cuộc đời mình. Khi từ sân bay về, anh đi ghép taxi với một vị khách khác.
Tài xế taxi trả vị khách này tới cửa một khách sạn. Bỗng dưng, anh nhìn thấy bố mình bước vào khách sạn cùng một cô gái trẻ mặc chiếc váy xanh nhạt. Anh Bình nhìn cô gái đó rất giống với vợ anh.
Anh về nhà lên phòng thì thấy con đang nằm ngủ cùng giúp việc. Bố và vợ anh đều vắng nhà. Để gỡ bỏ hoài nghi anh tìm chiếc váy xanh của vợ trong tủ thì không thấy.
Hóa ra, người anh Bình nhìn thấy đi cùng bố anh vào khách sạn chính là vợ anh. Quá đau lòng khi biết sự thật, anh lấy xe máy định chạy tới khách sạn kia. Cũng may chị gái anh vừa đến ngăn anh lại. Chị gái anh cầu xin anh hãy bình tĩnh, đừng làm gì trong lúc nóng giận.
Không thể tha thứ được cho vợ và bố, anh đã quyết định ly hôn, bỏ nhà đi và cắt đứt mọi quan hệ. Chỉ khi bố anh ốm nặng khó qua khỏi, anh mới chịu về gặp mặt. Còn vợ của anh Bình sau đó đã đi lấy chồng khác.
Gặp lại con trai ngày cuối đời, người cha liên tục dằn vặt trách giận bản thân vì những điều đã gây ra tổn thương cho anh Bình. Ông mong anh hãy chăm sóc đứa nhỏ để không chịu những thiệt thòi.
Anh Bình đã hết giận bố mà chỉ thấy thương ông. Anh muốn đi xét nghiệm ADN đứa trẻ để cho nó một danh phận đúng: Là em trai hay là con anh. Kết quả của xét nghiệm cho thấy, đứa bé là con của anh Bình.
Bà Nga chia sẻ thêm, có những câu chuyện xét nghiệm ADN mang lại nhiều hạnh phúc cho người đi giám định nhưng có những câu chuyện mà khiến người trong cuộc đau lòng. Tuy nhiên, việc giám định ADN cho kết quả chuẩn xác để xác định quan hệ huyết thống.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi!
VietBF@ sưu tập
|