“Con! Mẹ biết khi già đi, mẹ thường nói nhảm,
Nhưng mẹ hy vọng con đừng ghét bỏ mẹ.
Khi ấy mẹ cần được chăm sóc cũng giống mẹ đã chăm sóc con khi con còn nhỏ vậy.
Xin con hãy kiên nhẫn với mẹ!
Khi mẹ già đi!
Tay mẹ thường run rẩy, khi ăn cơm sẽ khó tránh khỏi được việc rơi vãi trên quần áo,
Mong con đừng ghét bỏ mẹ.
Hãy kiên nhẫn với mẹ.
Giống như khi con còn nhỏ, ăn cơm cũng thường rơi vãi trên quần áo.
Và mẹ vẫn kiên nhẫn với con như vậy.
Khi mẹ già đi!
Chân không còn bước đi được nữa, mọi động tác đều phải phụ thuộc vào con,
Lúc đó, con hãy đưa mẹ đi dạo, ra ngoài phơi nắng.
Giống như khi còn bé, mẹ vẫn thường xuyên đẩy xe cho con đi phơi nắng vậy!
Khi mẹ già đi!
Trí nhớ của mẹ kém đi nhiều và thường không nhớ mình đã nói những gì.
Xin con hãy cho mẹ một chút thời gian và kiên nhẫn nghe mẹ kể hết,
Dù cho những điều mẹ nói không có gì quan trọng.
Khi mẹ già đi!
Có thể mẹ sẽ nói nhiều hơn, mẹ vẫn thường đem những lời giáo huấn chỉ bảo con,
Xin con hãy kiên nhẫn nghe mẹ nói, bởi trong mắt mẹ, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ.
Con! Khi mẹ già đi!
Mẹ sẽ không còn cơ hội lải nhải cùng con!
Khi mẹ nhắm mắt, con đừng khóc bởi vì cuộc đời ai cũng sẽ có lúc phải ra đi.
Đừng khóc hối tiếc, bởi những điều cần làm cho mẹ, con đã làm hết cả rồi.
Dù mẹ có ra đi thì mẹ vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho con.
Con mãi là thiên thần bé nhỏ của mẹ!”
Người xưa có câu: “Cha mẹ cho con thứ gì, con cái cười; Con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Đúng vậy, cha mẹ luôn chăm sóc con cả đời mà không một lời than vãn, thế nhưng khi cha mẹ về già, chúng ta lại không đủ kiên nhẫn để chăm sóc họ một ngày.
VietBF@sưu tập