Mẹ bị ngã gãy tay, chồng tôi đưa bà 300 triệu bắt phải về quê sống, nào ngờ mẹ than thở một câu làm tôi lặng người. Cả đời làm mẹ đơn thân, tưởng được nương tựa vào con cháu lúc tuổi già, nào ngờ tôi đẩy mẹ đến ngõ cụt.
Suốt 11 năm nay, mẹ tôi vất vả chăm sóc 2 đứa con của tôi khôn lớn. Hiện tại các con đã đi học cả rồi. Hằng ngày vợ chồng tôi thay nhau đưa đón con đi học, còn mẹ tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bữa sáng cả nhà tôi ăn ở ngoài quán, bữa trưa ăn ở cơ quan, còn bữa tối cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Chồng tôi rất khó tính trong chuyện ăn uống, tất cả những món mẹ tôi nấu, đều không hợp với anh ấy. Vì vậy, dù đi làm rất mệt nhưng tôi vẫn gắng gượng nấu bữa tối ngon phục vụ chồng để cho gia đình được vui vẻ.
Nhiều tuần nay, chồng rất khó chịu với mẹ vợ, bà làm việc gì anh cũng không hài lòng. Thỉnh thoảng mẹ ứa nước mắt kể lại với tôi chuyện con rể mắng những từ khó nghe. Dường như chồng có ý đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà thì phải?
4 ngày trước, trong lúc lau nhà, mẹ tôi không may bị trượt chân và ngã. Kết quả bà bó bột ở tay, không thể làm gì được nữa. Chồng tôi khó chịu ra mặt, cố tình gây chuyện để nhà cửa ầm ĩ. Thương mẹ, tôi nhẫn nhịn tất cả, im lặng trước tính tình nóng lạnh thất thường của chồng.
Ngày hôm qua, chồng tôi bất ngờ đưa cho mẹ 300 triệu và yêu cầu bà về quê sống. Anh bảo các con đã lớn rồi, không cần mẹ phải vất vả làm việc nhà nữa. Bà cầm số tiền đó về quê và hàng tháng chi tiêu tiết kiệm, không được lãng phí, vì vợ chồng tôi không chu cấp cho nữa.
Mẹ bảo không cần tiền, tuổi già chỉ cần ở bên con cháu là đủ. Dù mẹ nói kiểu nào đi nữa, chồng tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Mẹ bảo ngôi nhà ở quê đứng tên cậu tôi. Cậu mợ nghĩ mẹ tôi đi sống với con gái sẽ không quay về quê nữa nên đã bán đất cho người ta rồi, mẹ mà về quê sẽ không có chỗ ở.
Tôi bảo mẹ vất vả chăm sóc các cháu nhiều năm nay, bây giờ con cháu phải có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ khi về già, không thể đuổi bà về quê được. Câu than thở của mẹ làm tôi lặng người và thấy đúng là mình phải có trách nhiệm với mẹ.
Chồng tôi bảo không muốn nhìn thấy mặt mẹ thêm một ngày nào nữa. Nếu tôi giữ bà ở lại thì anh ấy sẽ ra đi. Đứng trước mẹ và chồng, tôi gục ngã, không biết phải chọn ai nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
|