Hôm qua có người cho cái bánh pía Sóc Trăng. Bánh pía rất ngọt, ngoài bọc bột trong có nhân đậu xanh hoặc sầu riêng, cái nào ngon có thêm hột gà giống bánh Trung thu. Bánh pía thơm và ngon với hương vị khó quên, nếu dùng với trà nóng thì ta nói, quên sầu. Ăn cái bánh ngọt lừ trong lúc lái xe chợt nhớ một chuyện rất cảm động, không biết nên vui hay buồn.
Số là có lần, đầu năm 96, một người bạn chở tôi trên một chiếc xe máy từ Bạc Liêu về Cần Thơ, lúc đi qua Sóc Trăng tôi có dừng lại mua mấy bịch bánh pía về làm quà cho nhân viên, rời khỏi Sóc Trăng thì trời cũng về chiều tối, lại gặp cơn mưa áp thấp nên đường rất vắng, chúng tôi do đã có hơi men nên cũng chỉ chạy tà tà, không vội.
Bỗng nhiên có một chiếc xe máy, tôi nhớ là xe Honda 67 do một thanh niên cầm lái chạy đuổi theo chúng tôi, vừa chạy vừa la hét rất kịch tính, anh bạn cầm lái hơi hoảng nên tăng tốc chạy. Càng chạy nhanh thì gã kia cũng tăng tốc đuổi theo quyết liệt, vừa chạy gã vừa chỉ vào chúng tôi và hét mãi một câu gì chúng tôi nghe không rõ. Không hiểu chuyện gì, nhưng đường chiều vắng, trời mưa, lại hình dung trong đầu nhiều kịch bản xấu, nên chúng tôi cứ chạy cho chắc.
Cuộc đuổi bắt được chừng hơn hai cây số thì tôi bắt đầu nổi máu, nghĩ, mình hai thằng mà nó chỉ có một, nó đã chạy xa vậy chắc không ở gần đồng bọn được. Tôi bảo anh bạn tấp vô lề để coi gã kia muốn gì, để chắc ăn, tôi nhảy xuống đường, nhặt thêm hai cục đá xanh cầm trên tay.
Gã nọ trờ tới, chửi chúng tôi inh ỏi: "Làm gì mà mấy cha chạy dữ dzậy, bộ sợ ăn cướp sao. Thấy mấy cha làm rớt bịch bánh pía ở ngã ba, tui lụm chạy theo đưa mà mấy cha chạy làm tui theo muốn đứt hơi". Chửi xong gã xuống giọng: "Nghĩ mấy cha mua bánh pía mà làm rớt rồi thì về nhà lấy gì làm quà cho sắp nhỏ, nên tui ráng chạy theo tới đây".
Mèn ơi, khỏi phải nói thêm là chúng tôi hối hận cỡ nào.
Và cũng khỏi phải nói thêm về tấm lòng người miền Tây.
Sau này tôi cũng dễ kết bạn hơn.
VietBF@sưu tập