Nếu đã sinh ra là người đàn ông, người chồng, người cha thì nhất định phải hiểu những điều dưới đây :
Sinh con là thiên chức mà tạo hoá đã ban cho người phụ nữ, yêu con, chăm con là bản năng của người phụ nữ nhưng đó không phải là trách nhiệm của một mình họ.
Có con chung nhưng chỉ vợ phải chịu đau đớn mang bầu, bị việc sinh nở tàn phá cơ thể. Chỉ có người phụ nữ cho con bú, chịu đựng những cơn đau do tắc sữa, vết rạch mổ đau thấu tận xương tận tủy , những vết rạn bụng, rạn đùi đen sạm,...
Có con chung nhưng người tỉnh dậy giữa đêm để dỗ con khóc và chăm sóc con suốt đêm là vợ.
Có con chung nhưng người phải hy sinh sự nghiệp đầy hứa hẹn, những hoài bão còn đang dang dở để chăm con, chăm gia đình cũng là người vợ, không phải người chồng. Việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà với đống việc không tên và chăm con có mấy người chồng làm được.
Chồng không thể làm thay vợ những công việc quan trọng và cũng không thể thay thế vai trò của người vợ. Không người chồng nào có thể hoàn toàn thấu hiểu những nỗi đau, sự hy sinh và lo lắng mà vợ phải đối mặt. Làm mẹ không hề đơn giản, và vượt qua nỗi sợ hãi làm mẹ lại càng khó khăn hơn.
Nhưng đối với người vợ, người chồng như ngọn núi, chỉ mong ngọn núi ấy vững vàng, đáng tin cậy, che chắn sóng gió cho vợ con. Nhưng như vậy là chưa đủ.
Là người chồng: Hãy yêu thương, thông cảm và hiểu rõ người vợ - người mẹ của con mình. Hãy sát cánh cùng vợ, nắm chặt tay cô ấy, động viên và cùng chăm sóc, nuôi dạy con cái. Chỉ như vậy, vợ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt căng thẳng và áp lực. Khi đó, gia đình mới hoà thuận, hạnh phúc.
Có câu rằng: “ Bố mẹ yêu con chưa chắc con đã hạnh phúc, nhưng bố mẹ yêu thương nhau chắc chắn con sẽ hạnh phúc". Con cái ta sau này có ngoan ngoãn, biết cách yêu thương, có hạnh phúc hay không là do tấm gương của bậc cha mẹ.
VietBFsưu tập
|