Grand Canyon nằm bên bờ sông Colorado, thuộc miền Tây nước Mỹ và được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của thế giới.
Miền Tây nước Mỹ là một vùng đất đồi núi khô cằn. Vào mùa hè, nhiệt độ ban trưa có lúc lên cao từ 40 - 45 độ C. Sức nóng khiến cho nhiều du khách ngỡ ngàng cứ ngỡ xứ Mỹ chỉ có nhiệt độ ôn hòa quanh năm. Khí hậu khắc nghiệt này khiến cho cây cối không mọc nổi, trừ một số ít loài có sức sống mãnh liệt, tiêu biểu là xương rồng. Bù lại, trên diện tích bao la đồi núi ấy, nhiều nơi cảnh quan thiên nhiên đẹp đến nao lòng, cùng với đó là giá trị văn hóa bản địa đặc thù.
Công viên quốc gia Grand Canyon là một trong những nơi mang đầy đủ những gì mà du khách muốn khám phá.
Những vách đá kỳ vĩ ở Grand Canyon - Ảnh: Kkday
Công viên quốc gia Grand Canyon, ở khu vực phía Tây Bắc của tiểu bang Arizona với diện tích lên đến gần 5.000km2. Tâm điểm của Grand Canyon chính là hẻm núi Grand Canyon nằm bên bờ sông Colorado. Đây được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của thế giới.
Thông thường du khách có ý định khám phá Grand Canyon sẽ đặt khách sạn tại Las Vegas rồi đi xe buýt đến đây trong khoảng 2 giờ. Chúng tôi cũng chọn cách này. Suốt hành trình, nhìn qua khung cửa sổ xe buýt, cảnh quan không có gì khác ngoài những dãy núi đá sừng sững. Cái khái niệm miền tây hoang dã với hàm ý rộng lớn và hoang vắng được giảm bớt đi khi lâu lâu xuất hiện một khu dân cư rồi xa xa, xen kẽ vào đó là trạm dừng chân gồm cây xăng, cửa hàng tiệc ích và nhà hàng. Bên ngoài, nếu như nhiệt độ mùa hè trên 40 độ, thì bên trong nhà lúc nào lại mát rượi tầm 25 - 27 độ.
Hôm chúng tôi đến đây, cùng lúc với sự có một đoàn khách Ấn Độ lên đến hàng trăm người. Người Ấn Độ vốn chịu nóng giỏi nhưng cũng phải “bở hơi tai” trước cái nóng xứ này.
Mùa hè ở Grand Canyon có nhiệt độ cao - Ảnh: N.H
Đại vực là từ để miêu tả một vực sâu nhìn thấy đáy là dòng sông nằm giữa khe nức của dãy núi. Đứng từ trên mặt đất nhìn xuống đáy vực sâu hun hút ấy có chiều cao là 1.500 mét. Xét về mặt địa chất “hẻm núi lớn” vốn dĩ là một hồ nước rộng. Sự biến đổi của vỏ trái đất đã nâng nơi này lên thành vùng đồi núi. Vì vậy, các tảng đá chốn này có tuổi đời hàng ngàn năm đến hàng triệu năm. Một cách tự nhiên, màu đá với những lằn vân uống lượn và dáng núi trùng trùng tạo nên một cảnh sắc thật sự hùng vĩ, mà nói theo kiểu khác là như những bức tranh thiên nhiên điêu khắc vô cùng tinh tế.
Đến đây, du khách có hai chọn lựa để tham quan. Thứ nhất, chỉ đi xe buýt đến khu vực trung tâm. Từ đây, đứng trên bờ vực, du khách chụp hình cũng đã thấy được vẻ đẹp quyến rũ rồi. Sau đó, bạn lại ra trạm xe buýt di chuyển qua các vị trí khác để tham quan tiếp. Trên mỗi trạm xe buýt, thường có một người gốc thổ dân da đỏ ngồi hát dân ca. Giọng hát của họ trầm và vang giữa bao la rộng lớn, gợi nhớ về thời xa xưa của một vùng đất trước khi người phương khác đặt chân đến và biến nơi này thành một quốc gia hùng cường nhất thế giới.
Điểm cuối của trạm xe buýt là nơi mà người thổ dân da đỏ bán các loại trang sức bằng đá thiên nhiên. Kiểu dáng gồm vòng đeo tay, vòng cổ rất lạ mắt và đặc trưng văn hóa người da đỏ. Du khách sẽ không lo bị đóikhát ở vùng hoang vắng này vì xung quanh có 2 nhà hàng và cửa hàng tiện ích. Nơi đây bán thức ăn nhanh và nước uống các loại, cùng nhiều thứ quà tặng ý nghĩa. Món ăn đặc biệt nên thử là hamburger với miếng thịt nướng ngon lạ nhưng thực chất làm từ rau củ quả.
Nước sông Colorado đỏ phù sa - Ảnh: N.H
Nhóm chúng tôi chọn cách thứ hai để tham quan hẻm núi lớn, đó là thuê trực thăng bay lượn trên không. Trực thăng dạng thể thao và phục vụ du lịch nên trông đơn giản. Mỗi chuyến bay có thể mang theo 6 hành khách cùng phi công. Phi công là những người trẻ, to cao với số giờ bay hàng chục ngàn nên họ điều khiển trực thăng rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, họ là những người am hiểu địa hình này nên khi nào cần bay thật thấp và khi nào bay lên cao, uốn mình sát vách đá. Họ xử lý chuyến bay vô cùng điệu nghệ khiến du khách phải ồ lên ngạc nhiên và thích thú. Thêm nữa, khi du lịch trên trực thăng khiến du khách có thể thấy trọn vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
Trực thăng bay chừng 15 phút thì đáp xuống một trạm giữa nơi hoang dã. Trạm dừng dã chiến này nằm sát cạnh dòng sông Colorado, một trong những con sông dài nhất nước Mỹ. Bề ngang của dòng sông, từ trên cao nhìn xuống như một con rạch nhỏ nhưng khi đến tận nơi mới ngỡ ngàng vì chiều ngang nó rộng hơn 20 mét. Hai bên là vách núi, nước sông đục ngầu phù sa, nhưng xuồng máy chở đoàn chúng tôi chạy phăng phăng. Chúng tôi được hướng dẫn xuống cano để tham quan cảnh quan đáy vực. Tài công là một người đàn ông tóc bạc, da đen bóng, cơ bắp rắn chắc. Tôi cứ ngỡ ông là người bản địa da đỏ nhưng thực ra ông là người Thái Lan sinh sống tại Mỹ hơn 20 năm. Ông phục vụ khách du lịch tại khu vực này hơn 10 năm.
Người tài công điều khiển cano chạy phăm phăm uốn lượn theo cung đường, nước bắn tung tóe. Từ cano, chúng tôi nhìn ngắm hai bên và trên cao, cái sự vĩ đại của ngọn núi như được nhân lên gấp bội.
Tác giả bài viết được trải nghiệm lái cano trên sông
Bác tài công hỏi tôi có muốn thử lái một vòng không. Tôi lập tức đồng ý. Bác cài đặt máy, hướng dẫn tôi cách điều khiển và trao vô lăng cho tôi. Một cảm giác hồi hộp và thích thú. Khởi đầu tôi chạy thẳng, đến khúc quanh bác tài công nhắc qua phải, qua trái để tránh chướng ngại vật. Tôi làm tốt và tràn ngập cảm xúc sung sướng vì được hòa mình với thiên nhiên. Một trải nghiệm không có từ gì hơn là “tuyệt vời”.
Đi dạo cano tầm 20 phút chúng tôi trở về bến tàu dã chiến. Cùng lúc đó, trực thăng đưa đoàn khách khác tới, và đón chúng tôi đi chặng khác. Chúng tôi lên trực thăng, phiêu lưu chặng kế tiếp qua những đỉnh núi cao chót vót. Phi công đã cho trực thăng bay lên và hạ xuống bất ngờ tạo nên cảm giác không trọng lượng thật thú vị. Trực thăng bay qua vùng núi trong cái nắng chang chang lúc 2 giờ trưa và hạ cánh ở điểm xuất phát. Tất cả những hành khách trong chuyến bay đều tỏ vẻ thích thú với sự trải nghiệm mới mẻ này.
Du khách xuống trực thăng tại trạm dã chiến để xuống bến cano - Ảnh: N.H
Chúng tôi ra xe buýt và đi đến địa điểm kế tiếp để xem cách người da đỏ tạo tác các trang sức từ đá rồi về nhà hàng ăn.
Trên đường về, tôi nhìn thấy con đường hun hút vắng người với hai bên là đá dựng mà cảm phục trí tuệ con người trong việc gìn giữ thiên nhiên, và tạo nên địa điểm du lịch ý nghĩa. Nếu không biết cách đầu tư, chắc chắn khu vực này chỉ là vùng đất hoang không ai muốn đến. Về nhiệt độ, theo người hướng dẫn trong đoàn thì nhiệt độ nơi đây chỉ khắc nghiệt vào mùa hè, và nếu du khách mặc đồ trùm kín đáo thì không ảnh hưởng sức khỏe. Vào mùa đông, mùa thu, mùa xuân khí hậu nơi này mát mẻ, hấp dẫn.
Du khách nào mới đến nước Mỹ lần đầu và muốn đi được nhiều địa điểm tiêu biểu, cách tốt nhất là đi theo tour có hướng dẫn. Khi đã thông thạo rồi thì lần kế tiếp thuê xe tự lái và tha hồ khám phá.