Hắn luôn mong những đêm trăng, hắn mong mỏi để được nhìn bóng dáng nàng. Trăng có sáng đến mấy thì hắn vẫn không thể ngắm nhìn được khuôn mặt nàng bởi ánh trăng chiếu xuống làn tóc, xuống gáy và bờ vai nàng khiến mặt nàng có một khoảng tối. Thế nhưng hắn vẫn ngắm nhìn được nàng, một cơ thể thanh tân. Tim hắn vẫn thổn thức nao nức, người vẫn nóng ran lên mỗi lần nàng cúi xuống tay vít hai đầu thùng nước cho đầy rồi dứt khoát đứng thẳng người. Hai bắp chân trần và đôi bàn chân trắng trẻo lấp loáng nước thoăn thoắt leo lên triền đá. Nàng bê chậu quần áo, cong người đặt đòn gánh lên vai gánh đôi thùng nước để về làng.
Hắn không biết quê hương bản quán của mình. Cha hắn bảo quê hương là những dòng sông. Hắn không biết mẹ mình, lớn lên chỉ nhìn thấy hình ảnh người cha cởi trần, da nâu đỏ, ông chỉ luôn mặc một chiếc quần lưng lửng quanh năm một màu xam xám hệt như những con nước vỗ quanh mạn thuyền mùa mưa bão. Hắn được lên bờ , được vào trường làng học chữ khi hắn lên bảy tuổi. Rồi cũng vì hắn, cha neo thuyền ở bến sông này, cậy cục xin người ta để đặt chiếc vó bè ở đoạn gần bến sông. Thế rồi những đêm sáng trăng, cha hắn không còn ngồi bó gối nhìn suông ra sông từ mũi thuyền nữa mà cha được lên cái quán gió gần đó để uống rượu, đôi khi vào làng lợp mái nhà hoặc rào lại phên dậu cho một bà goá ở cuối làng. Cha hắn mất, hắn cô đơn, hắn lại lặp lại cuộc đời vạn chài giống cha mình. Sáng sáng đem rổ cá đặt trên bờ sông. Vài người đàn bà gần đó hoặc một chị con buôn ra cất cả mẻ cá về chợ sớm. Hắn cô đơn, rồi hắn nhìn thấy nàng. Thường là nàng vừa quảy đôi thùng gánh nước vừa bê chậu quần áo ra giặt ở bến sông khá muộn. Những đêm không trăng hắn chỉ lờ mờ thấy bóng hai chiếc thùng tôn, hắn nghe tiếng vỗ nước để đoán nàng đang giặt giũ. Hắn lại nghe tiếng con sóng vỗ rất nhẹ nhàng để đoán rằng nàng đang kín đáo giấu người thật sâu xuống làn nước trong xanh để tắm.
Hắn không đặt rổ cá bày bán ở bến sông nữa. Hắn bê cả rổ cá vào làng để bán, cốt chỉ là tìm được bóng dáng nàng. Và hắn tìm được. Nhà nàng bé nhỏ, một nếp nhà đơn sơ, cái sân gạch. Trước nhà có mấy luống rau mùng tơi, vạt giậu thưa là mấy dây bầu đương đâm bông tua tủa.
Cứ thế, cứ thế ngày nào hắn cũng đảo qua nhà nàng đôi ba bận. Cái giống phải lòng mặt nó đớn đau và nhớ thương quá đỗi. Hắn muốn gặp nàng, hắn muốn làm quen. Có đêm hắn mơ thấy hắn quảy hai thùng nước giúp nàng từ phía bến sông. Hắn nghe thấy tiếng nàng cười từ phía sau lưng của hắn. Rồi hắn mơ… hắn được ôm nàng, được nắm tay nàng, được chạm vào mái tóc bếtt nước của nàng khi nàng vừa tắm dưới sông lên. Tay hắn mát lạnh, hắn mở mắt, thì ra hắn ngủ mơ trên mạn thuyền, trăng sáng và sương đêm lênh láng trên mặt trên tay trên ngực trần của hắn.
Hắn muốn gặp nàng lắm,muốn làm quen và muốn được yêu nàng. Mấy năm rồi nhỉ, năm nay hắn đã hơn ba mươi tuổi. Còn nàng cơ độ mười tám đôi mươi. Hắn chỉ muốn và mơ ước, hắn chẳng dám đánh liều làm quen bởi hắn là dân nghèo, dân ngụ cư, dân vạn chài lang bạt thì sao dám.
Thế rồi hắn nghe tin nàng lấy chồng ở làng bên. Bữa ấy hắn say, không phải một bữa mà cả tháng trời sau cái ngày đám cưới của nàng đi qua bờ sông chiều ấy. Khi bóng dáng cô dâu dứt khỏi tầm mắt hắn. Hai chân hắn khuỵu xuống. Ngực có những cơn đau quặn thắt, hắn cảm tưởng như có ai đó bóp thật chặt lấy lồng ngực của mình. Hắn không thở được và không muốn thở. Hắn nằm vật ngay ra dưới chân cái lều cỏ bên cạnh cây vó bè. Hắn cứ nằm như thế, thiêm thiếp từ chiều cho đến lúc trăng lên. Đêm ấy là đêm 24.8 âm lịch. Trăng đêm lên lúc canh tư…
Gần bốn mươi tuổi hắn vẫn ở vậy một mình. Bây giờ hắn đã cất được nếp nhà ở sát bến sông. Nhà hắn có mảnh vườn, hắn cũng trồng vài luống cải, vạt rào thưa cũng có mấy tay bầu… hắn vẫn nhớ nàng. Hắn vẫn gặp nàng đi chợ qua phía bến sông vì hai làng cách nhau có một con sông ấy, muốn đi sang bên này ắt phải qua cầu… thế rồi hắn biết nàng chưa bao giờ hạnh phúc, thế rồi một đêm nọ trăng sáng lắm, hắn đang ngồi bên bờ sông với gió lang thang.
hắn thấy nàng vật vờ, ngồi ôm gối nhìn xuống mặt sông. Nàng nhỏ bé và gầy guộc. Hắn không còn thấy mái tóc nàng đen bóng được thấm đẫm ánh trăng nữa. Thế rồi nàng đứng vụt dậy và lao người xuống dòng nước xiết, nước sông đang ra,người ta đang tháo cống mùng 2.9 để thau chua mà sao nàng lại.. hắn chật vật mãi mới đưa được nàng lên bờ, hắn dùng hết sức đặt một bàn tay mình lên ngực nàng, tay kia ấn mạnh xuống mu bàn tay hắn vừa đặt để thúc cho tim nàng hoạt động trở lại. Cả chục lần như thế, sức mạnh hắn dồn hết xuống cánh tay mình, một lúc thì nàng cong người, sặc sụa ho và thở được… hắn bồng nàng trên tay, đi về phía ngôi nhà của mình. Hắn đớn đau, nhìn nàng rũ rượi và mệt mỏi, ngoài kia trăng vừa thoát ra khỏi đám mây, sân vắng luênh loang ánh trăng, vạt cải xanh mờ trong đêm vắng…một đêm không bình yên sắp qua, bầu trời tháng mười trong trẻo, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp và ấm áp hơn….
VietBF@sưu tập