Chồng em lắm tật, nhiều tài,
Ngả lưng là ngáy kệ ai nói ǵ.
Phồng môi, mắt nhắm, miệng ph́...
Nghe như nhạc Trịnh thầm thì bên tai.
Thức khuya mới thấm canh dài,
Có chồng ngủ ngáy mấy ai sánh bằng.
Âm trầm, lúc bổng, lúc thanh,
Lúc như dẫm nhạc phạch phành, khê khê...
Xé toang tĩnh lặng canh khuya,
Miệng th́ lảm nhảm, chả nghe rơ lời.
Xưa kia yêu một, nay mười,
Dẫu trời có sập tơi bời chẳng hay.
Thương chồng em ngả bờ vai,
Ru anh ngon giấc nồng say cho tṛn.
Nhức tai em lấy bông g̣n,
Bịt vào lấy lệ để c̣n thiu thiu.
Tơ hồng đă cột t́nh yêu,
Kệ cho anh ngáy sáng, chiều vui tai.
Những khi công tác ngày dài,
Thiếu đi tiếng ngáy, khổ ai mong chờ.
Ngáy như làn điệu bài thơ,
Du dương giấc mộng bến mơ cuộc đời.
Vợ chồng quen tiếng, bén hơi,
Xa nhau là nhớ, gần rồi nôn nao.
Tiếng ngáy vang tới ngàn sao,
Điều ḥa mưa, nắng trải vào thế gian.
Sinh sôi vạn vật vô vàn,
Yêu chồng yêu cả tiếng vang ngáy rền!
VietBF@sưu tập