Tôi là vợ hờ của chồng tôi. Sự đời nhiều oái oăm, khiến tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Anh và vợ cả có với nhau hai con, đủ nếp tẻ. Cuộc mưu sinh quá nhọc nhằn, vợ anh xin đi Đài Loan lao động xuất khẩu. Vắng vợ, anh quay cuồng với cơm áo và nuôi dạy con. Thời hạn ba năm đã hết nhưng cô ấy không về !
Cô ấy không về với bố con anh vì sợ lại phải về với cuộc đời nghèo khó. Con anh thiếu mẹ, thiếu hụt nhiều yêu thương nên các cháu thường sang chơi nhà hàng xóm, tức là nhà chị gái tôi. Thi thoảng, tôi gặp anh ở nhà chị tôi. Lúc thì bụi bặm vì vừa từ công trường về, lúc lại lôi thôi, bù xù vì vừa đi rừng về và rẽ qua đón con, rồi sẵn cho chị tôi mấy cái măng.
Với anh, tôi chỉ thương cảm cái nết lành hiền, thương con, nhưng anh chị tôi cứ vun vào. Phần vì thương tôi lỡ dở tình duyên với người yêu tham vàng bỏ ngãi ; phần là xót hai đứa trẻ chạc cỡ tuổi con nên anh chị tôi quyết vun vén.
Anh bảo tôi:
- Anh cảm ơn em đã nhận lời làm mẹ các con anh. Mình cứ cưới nhé, còn đăng ký kết hôn thì sau nhé. Anh đã gửi đơn ly dị cho cô ấy. Bữa mai, bữa mốt, cô ấy gửi về thì sẽ xong nhanh thôi.
Tôi làm mẹ con anh khi cháu gái 8 tuổi, cháu trai 5 tuổi. Giờ thì hai cháu đã lấy chồng, lấy vợ và đều đã có con. Giờ thì con trai của tôi và anh đã học lớp 10. Giờ thì tôi, anh và cô ấy đều đã già. Nhưng tôi vẫn là vợ hờ của anh. Đơn giản là vì vợ anh không chịu ký đơn ly hôn
VietBF@sưu tập