Một công dân hiền lành, lương thiện chọn nghề đạp xích lô hàng ngày lao động vất vả bằng chính mồ hôi nước mắt của mình để kiếm từng đồng tiền lẻ với hy vọng trang trải cuộc sống đầy khó khăn. Nghèo lắm, đạp xích lô khổ cực lắm!
Nhìn bức hình thấp thoáng thấy bóng dáng người cha tảo tần, nước da ngâm đen, khuôn mặt hằn lên những nỗi lo âu, có thể còn đó các con thơ gần đến ngày tựu trường với sách vở quần áo đều phải mua mới, với mức học phí - chi phí vật chất nhà trường các loại ngày càng tăng; có thể còn đó những bữa gia đình với chén cơm lưng, canh rau chợ chiều. Cuộc sống hiện đại ai hiểu cho ai? Thân ai nấy lo sao?
Nhìn xa xa lại thấy thấp thoáng người đàn ông Việt Nam giàu lỏng tự trọng đang ngậm chặt môi, ngần ngại nhìn về hướng thấp khi thấy ống kính chỉa vào mình. Nghề đạp xích lô đâu phải nghề hot, đâu thể nhận không tiền của người khác, càng không thể mượn danh nghĩa này danh xưng nọ kêu gọi người khác cho không mình thứ gì. Tất cả đồng tiền kiếm được đều phải cực khổ đổi bằng chính sức lao động, bằng mồ hôi nước mắt, làm sao có thể cười vui vẻ để người khác chụp hình? Lao động vinh quang chỉ để tự an ủi, tự khuyên mình và để trong lòng mà thôi!
Nhìn gần gần thấy rõ một tên khoát áo cà sa đang hãnh diện ôm gậy quyền lực uy nghi, mặt cười rạng rỡ ánh mặt trời, ung dung tự tại ngồi ghế ấm êm. Còn đâu đầu trần chân đất, ôm bát khất thực cao đẹp của khất sĩ?
Có lẽ trong đầu hắn nghĩ, làm sao tao phải buồn phiền khi nhìn thấy người dân nghèo ngay trước mặt, làm sao tao phải khiêm nhường trước bọn bay khi mà tao đang làm chủ nhiều bất động sản lên đến hàng trăm tỷ đồng; tao đang đứng tên chủ với gần chục tài khoản ngân hàng sẵn sàng nhận tiền cúng dường không bao giờ biết đủ; tao đang làm chủ soái trăm ngàn đệ tử từ Nam ra Bắc một tiếng gọi tao là Sư phụ, là Người, là Bác, là Cha vĩ đại; thậm chí có Giáo sư - Tiến sĩ một tiếng gọi tao là Thầy, hai tiếng vừa gọi tao là Thầy vừa quỳ lạy vừa dâng quà cho tao, vân vân và vân vân
Than ôi! Phật nào, Giới luật nào cho chư Tăng, Ni sở hữu tài sản riêng?
Than ôi! Phật nào, Giới luật nào cho chư Tăng, Ni làm khổ người khác hoặc dùng tiền cúng dường để người khác phải khổ cực vì mình?
Than ôi và than ôi, Phật hãy độ cho Nhân dân Việt Nam chúng con được tỉnh táo là con đã mừng lắm rồi!
( Quách Duy)
Ma tăng đất Việt.
* Thơ biếm.
Ma tăng đất Việt thật là tài,
Học thật chưa qua hết cấp hai.
Bổ túc lùng mua chờ đến đón,
Ông Nghè hỏi bán sẵn sàng ngay.
Con nhang có biết đành câm mõm,
Cúng bái bày ra cứ liền tay.
Nổi máu sân si thành khẩu nghiệp,
Người soi kẻ móc chẳng gì hay.
Hoài Nguyễn - 05/7/2024