Tôi và chồng có nói chỉ muốn nhờ bà ở đón bé đến hết năm nay, bà không vui; tôi phải mở lời như nào để bà hiểu.
Đa phần các bài tôi đọc về mẹ chồng nàng dâu là các trường hợp hai bên nhiều mâu thuẫn, gây ra ức chế, mệt mỏi, tổn thương nhau. Đôi bên không được tự do, phải nhìn sắc mặt nhau mà sống, vì thế ít ai muốn sống chung với mẹ chồng. Còn tôi là một trường hợp ngược lại, mẹ chồng rất tốt và quan tâm con cháu, nhưng tôi vẫn không muốn ở chung. Kể ra có thể mọi người không hài lòng nhưng tôi vẫn muốn bộc bạch tâm sự của mình. Vợ chồng tôi lấy nhau được ba năm, có bé gái hai tuổi. Chồng tôi là con một, ông lại mất sớm nên bà dành tất cả tình yêu thương để nuôi nấng anh nên người. Không phải vì vậy mà bà chiếm hữu anh hay sợ anh san sẻ tình cảm với tôi. Bà cũng tình cảm và đối tốt với tôi.
Sau khi cưới nhau, chúng tôi mua căn hộ nhỏ ở Hà Nội, nhà chồng tôi ở Vinh, bà ở đó một mình từ khi chồng tôi lên Hà Nội học đại học. Khi bà về hưu lại có hội bạn bè ở Vinh, trong tuần thường đánh cầu lông, đi bộ thể dục; cuối tuần thường tụ tập ăn uống, hát karaoke. Bà tốt tính nên tôi cũng thật tâm quý bà, hay gửi cho bà tiền, quà và thuốc thang.
Cách đây hai năm tôi sinh em bé, lúc đó vợ chồng quyết định là tôi sẽ chăm bé đến lúc con được 15 tháng mới đi làm lại. Tôi về quê mẹ sinh con, con 5 tháng lại đưa ra Hà Nội. Bà quý cháu nên lúc tôi mới ra Hà Nội là bà ra chơi với cháu ngay. Vì một số quan điểm nuôi con của hai thế hệ không giống nhau nên tôi cũng muốn bà ở chơi với cháu ít tháng rồi về, còn bà muốn ở lâu dài. Chồng cũng lựa lời nói bà về quê nghỉ ngơi vì tôi chưa đi làm, bé ngoan nên tôi có thể ở nhà trông con được, lúc nào cần sẽ nhờ bà lên trông (nói vậy chứ vợ chồng tôi không định nhờ bà trông cháu), vậy mà mỗi lần nói bà đều giận. Cho đến lúc bé hơn một tuổi, trúng dịp tết, bà về quê ăn tết thì vợ chồng tôi nói bà cứ về nhà nghỉ ngơi, chưa cần ra Hà Nội. Bà có vẻ không vui nhưng cũng đồng ý lúc đó, rồi bà bảo chỉ về ít tháng sẽ ra lại.
Lúc bé được 15 tháng, tôi gửi bé ở nhà trẻ dưới chung cư. Tôi đi làm về sớm, đón bé được, bà vẫn nói để bà ra chơi ít bữa. Tôi không biết từ chối sao nên bà ra lại. Mỗi lần ra, vì thương con cháu nên bà mang rất nhiều đồ quê. Biết tôi hay đâu lưng bà còn mang dầu với thuốc cho tôi. Từ lúc đó, ngày bà ở nhà, chiều đi đón bé sớm hơn bình thường rồi nấu cơm cho cả nhà. Tôi về đến nhà chỉ cho con ăn, chơi với con, ăn uống xong rồi cho con đi ngủ, việc rửa bát bà cũng làm luôn.
Tất nhiên trong quá trình ở chung cũng ít nhiều có những xích mích nhưng không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ mẹ con. Dù bà rất tốt nhưng thật lòng tôi vẫn không muốn ở chung. Tôi muốn ở nhà mình được thoải mái, tự do, ra quyết định lớn nhỏ cho cuộc sống cũng như vấn đề con cái mà không bị ai can thiệp. Tôi không biết phải mở lời như thế nào để bà hiểu mà không làm sứt mẻ mối quan hệ này. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
VietBF@sưu tập