Theo như sự tình yêu, sự tin tưởng của người vợ nay đều bị một câu nói của chồng làm cho trái tim tan nát, vì người vợ chết lặng không ngờ chồng mình thường ngày yêu thương vợ như vậy mà giờ đây là gia trưởng đến mù quáng. Tốt nhất là nên xét nghiệm để mọi chuyện rõ ràng. Nếu đứa bé là con anh thì anh sẽ bù đắp. Dù đau đớn nhưng cô vẫn nhắm mắt chích máu để đưa cho chồng đi xét nghiệm vì cô không làm gì sai không sợ.
Kết hôn chưa đầy 1 tháng Huy lại lên đường đi công trình xây dựng, lúc đó Liên tủi thân vô cùng vì lại phải xa chồng. Thú thật ngày xưa yêu có khi 1 năm Liên chỉ được gặp Huy 2 lần nhưng lúc đó cô vẫn chịu được, chứ giờ phải sống với mẹ chồng thì Liên sợ lắm vì vốn dĩ mẹ chồng không ưa Liên.
- Anh đừng đi được không chồng? Em sợ lắm.
- Ngốc ạ. Có gì mà sợ, anh phải đi làm để còn kiếm tiền nuôi vợ chứ?
- Em sợ mẹ lắm...anh cũng biết là mẹ không thích em còn gì?
- Mẹ già rồi nên khó tính vậy, em chịu khó chiều mẹ tý là được. Ngoan rồi anh về thường xuyên thăm em nhé.
Thấy chồng nói vậy thì Liên cũng đành gật đầu chứ không còn cách nào khác cả. Vậy nhưng cảnh mẹ chồng nàng dâu của Liên và mẹ chồng thì căng thẳng vô cùng, trong khi Liên cố gắng nhẫn nhịn thì mẹ chồng lại chửi bới xỉa xói Liên không ra gì. Dù vậy Liên cũng không dám mách chồng vì sợ Huy lo lắng, nghĩ nếu như có đứa cháu cho mẹ bế bồng thì nhất định bà sẽ nhìn cô với ánh mắt khác nên Liên quyết định mang thai.
Thế là lần chồng nghỉ phép về thăm nhà thì Liên bí mật không dùng thuốc tránh thai để tạo bất ngờ, sau 2 tháng thì Liên có bầu. Lúc báo tin cho chồng thì khỏi phải nói Huy sung sướng như nào. Cứ tưởng mẹ chồng sẽ không ghét bỏ Liên nữa, nào ngờ thấy Liên có bầu khi con trai đi vắng thì mẹ chồng Liên lại đay nghiến.
- Đúng là vô phúc cho nhà tôi khi có loại con dâu như cô. Con trai tôi đi biền biệt...vậy mà cô lại mang thai. Cô ăn nằm với thằng nào rồi bắt con tôi "đổ vỏ" không biết chừng.
- Mẹ...con xin mẹ. Mẹ có đánh chửi thế nào cũng được nhưng xin mẹ đừng nói như vậy. Đứa bé trong con là giọt máu của anh Huy, là cháu nội của mẹ.
- Có phải cháu tôi hay không thì phải đợi sinh xong mới biết được.
Nghe những lời đó của mẹ chồng mà Liên điếng người, cô không ngờ bà lại cay nghiệt như vậy với mình. Dù tủi thân nhưng Liên vẫn cố chịu đựng vì con, ít ra bên cạnh cô vẫn còn chồng tin là được. Và rồi sau 9 tháng 10 ngày mang thai cực nhọc thì Liên cũng sinh cho chồng đứa con trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp nào ngờ mới sinh 2 ngày thì Huy đi công trình về, nghĩ chồng sẽ vui lắm khi gặp con nào ngờ câu đầu tiên mà Huy nói lại là.
- Anh muốn lấy máu của con để đi xét nghiệm ADN.
- Anh..anh đang nói cái gì vậy chứ? Đây là câu đầu tiên anh muốn nói sao? Từ bao giờ anh không còn tin em nữa vậy. Mấy tháng em mang thai đã vất vả, đi đẻ cũng 1 mình...vậy mà bây giờ anh về không bế con lấy 1 lần mà đòi đi xét nghiệm ư? Nhìn con ai cũng bảo giống anh như đúc...như vậy chưa đủ sao?
- Mẹ anh nói đúng...anh đi làm suốt sao em lại có bầu nhanh như vậy chứ? Tốt nhất là nên xét nghiệm để mọi chuyện rõ ràng. Nếu đứa bé là con anh thì anh sẽ bù đắp.
Liên chết lặng không ngờ chồng mình thường ngày yêu thương vợ như vậy mà giờ đây là gia trưởng đến mù quáng. Tình yêu, sự tin tưởng của Liên lâu nay đều bị một câu nói của chồng làm cho tan nát. Dù đau đớn nhưng cô vẫn nhắm mắt chích máu để đưa cho chồng đi xét nghiệm vì cô không làm gì sai không sợ.
Huy vội cầm lấy máu của con cùng mẹ mình đến viện đi xét nghiệm, và rồi kết quả ADN hoàn toàn trùng khớp thì lúc đó Huy và mẹ chồng Liên mới hí hửng quay về nhà. Thế nhưng lúc bước vào nhà thì Huy chết lặng khi thấy vợ đã kéo va ly bế con đi từ bao giờ rồi. Trên giường là đơn ly hôn mà Liên đã ký sẵn, lúc này anh mới hối hận đuổi theo nhưng không kịp. Cả mẹ chồng lẫn chồng của Liên ân hận nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát...