![]() |
Thơ Xướng Họa Minh Thi-Viễn Phương Bài Xướng Đơn Lẻ Cánh nhạn lẽ bóng Tình bạn chung lòng Có em hôm sớm chờ mong Người đi để lại phòng không lạnh lùng Tuyết giá lạnh run Ánh mắt tương phùng Yêu anh vì tính thuỷ chung Mong tình anh mãi một lòng sắt son Một chiếc thuyền con Bên bóng trăng tròn Xa quê nhớ cảnh nước non Thương cha khuất bóng, mẹ còn con thơ Ánh mắt mộng mơ Mây trôi lững lờ Quan san cách trở vẫn chờ Ai gieo thương nhớ để bờ mi cay . Minh Thi Bài họa Đơn Lẻ Trời thu đơn bóng Ray rứt trong lòng Một đời ta đã thương mong Đêm sầu khắc khoải khuê trung lạnh lùng Lòng lạnh rét run Mơ ước trùng phùng Khắc ghi hai tiếng thủy chung Dẫu đời xuôi ngược giữ lòng sắt son Mơ ước cỏn con Tình vẫn không tròn Lời thề theo gió về non Trăng xưa còn đó soi dòng sông thơ Một thuở say mơ Mây nước lững lờ Dạ mang nỗi nhớ thương chờ Nhìn qua vũ trụ mắt mờ mờ cay Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Uyên Uyên-Viễn Phương Bài Xướng Nối Kết Tình Em Lắng đọng tình thơ giữa đất trời Điệu đàn thương nhớ, phím cung lơi Thâu đêm chìm đắm vùng hư ảo Ru khúc tình xa, mộng nửa vời Mấy độ thu tàn trên lá bay Tình em nồng thắm tỏa hương mây Thơ anh ru giấc tình xa vắng Nối kết đời nhau cõi mộng nầy Tình vẫn miệt mài theo bước chân Ai buồn?-Ai tính chuyện trăm năm?! Duyên thơ ôm ấp theo ngày tháng Về bến tương phùng bao cách ngăn Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ thương Tình thơ em kết sợi tơ vương Cho anh thao thức đêm hoài nhớ Qua cõi mê đời, mộng viễn phương Viễn Phương Bài Họa Nối Kết Tình Anh Soi bóng tình thu đêm tối trời Giữa dòng sông chảy, xoáy tình lơi Đắm say huyền ảo, vầng trăng sáng Ru ngủ bên nhau điệp khúc vời Thu hỡi thu về… thu lá bay Tình anh ấm áp tỏa đường mây Thơ em ươm giấc anh nào biết Nối kết tình nhau đợi phút nầy Ghi dấu tình ta lấp dấu chân Tình nồng say đắm… đậm ngàn năm Sắc hoa tươi thắm hòa muôn điệu Minh sẽ bên nhau chẳng biệt ngăn Từng sợi giây hồng đan dệt thương Dẫu xa vẫn thắm vẫn còn vương Đêm thâu trăn trở hoài không ngủ Nhắn gió gửi mây tới bốn phương Uyên Uyên |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Mưa tháng sáu (Đoản Khúc Cho Em) Tháng sáu mưa rơi gợi nhớ người Lạnh lùng mây gió lững lờ trôi Mưa qua phố nhỏ từng đêm vắng Thao thức suy mơ mộng nửa vời Tháng sáu mưa rơi lắm dỗi hờn Bên nghìn nỗi nhớ, vạn yêu thương Hắt hiu trên bến tình đơn lẻ Dõi bước xa trông cuối nẻo đường Tháng sáu bên kia em có buồn Có về lất phất hạt mưa tuôn Tiếng mưa tan tác ngoài song cửa Xao xuyến lòng em, thấm lạnh hồn Tháng sáu buồn vương chiếc lá vàng Bên trời nắng hạ bóng thu sang Gió hoang khe khẽ vờn đôi má Tỉnh giấc mơ em có ngỡ ngàng Tháng sáu mạch tình yêu chuyển động Có ngồi tựa cửa ngắm mây trôi ? Hạt mưa ẩn đọng sầu trong mắt Đừng vội nghe em!... nhỏ xuống đời. Viễn Phương Bài Họa Tháng Sáu Trời Mưa Tháng sáu trời mưa nhớ đến người Phiêu du ngày tháng giống mây trôi Để tình héo hắt lòng hoang vắng Nưả tỉnh nửa mê giấc mộng vời Tháng sáu trời mưa lệ tủi hờn Rưng rưng mắt biếc nhớ người thương Tình xa để buốt hồn cô lẻ Ngóng đợi người đi khuất dặm đường Tháng sáu trời mưa khiến dạ buồn Lệ sầu rưng rức mãi rơi tuôn Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa Càng thấy buồn thêm nát cả hồn Tháng sáu trời mưa lá ngã vàng Hạ về cứ ngỡ muà thu sang Hạt rơi vương nhẹ trên môi má Tỉnh giấc mơ hoa khiến ngỡ ngàng Tháng sáu trời mưa hồn ướt đẫm Người đi tím ngắt cả bờ môi Đâu còn ai sưởi cho tim ấm Lệ mắt và mưa... thấm lạnh đời. Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Nối Kết Tình Thơ Sương mờ ẩn hiện dáng thi nhân Anh ánh trăng thưa trải xuống trần Viễn Khách bao năm mòn mỏi đợi Phương nào người hỡi ghé dừng chân Nối tình thơ lỡ từ muôn kiếp Kết sợi tơ mây giữ vận vần Tình thắm say mơ về lối mộng Thơ lòng muôn thuở mãi còn xuân Viễn Phương Bài Họa Cám Ơn Tình Thơ Sương mờ che giấu bóng tri nhân Anh ở nơi đâu giưã chốn trần Cám cảnh cô đơn hồn héo hắt Ơn Trời cho gặp mối tình chân Tình ơi xin được vuông tròn kiếp Thơ vút tìm nhau kết nối vần Viễn xứ trời tây em ngóng đợi Phương nào anh ở có mong Xuân ?! Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Tình Tự Đêm Trăng Dẫu xa cách nhưng không hề lui ngược Trên đường tình ta tiến bước tìm nhau Mối duyên thơ sẽ luôn mãi bền lâu Lời ý gửi trao tâm đầu ý hạp Đại lộ Champs- Élysées luôn luôn tấp nập Những đôi tình nhân từng cặp sánh vai Dìu nhau đi trên con phố thật dài Đến Khải Hoàn Môn thăm đài lịch sử Bên cạnh anh em quên mình lữ thứ Ôn chuyện đời cảnh xa xứ của mình Tình yêu quê hai đứa vẫn trung trinh Tựa vào nhau tìm bình yên cuộc sống Em là lá dâu ươm nhiều ước vọng Anh là tằm luôn đan mộng dệt tơ Dưới đêm trăng đôi ta trải chiếu mơ Hồn hòa quyện chung vần thơ tình tự Sương Anh Bài Họa Tình Tự Duyên Thơ Anh và em trên bước đời xuôi ngược Tạ ơn trời!-Ta được biết quen nhau Kết lời thơ nguyện ước mãi dài lâu Còn muôn thuở gởi trao tình ý hạp Trần đời vẫn!-Người đi về tấp nập Duyên thơ mình ủ ấp mộng kề vai Ru đời nhau bằng những giấc mơ dài Đem vần vận kết bài thơ tình sử Bao cách trở lạnh lùng thân lữ thứ Nỗi sầu đơn bao phủ chỉ riêng mình Mối tình thơ lòng nguyện giữ kiên trinh Như chiếc bóng theo hình trong cuộc sống Đường mây trắng nối dài tia hy vọng Chợt bóng nàng lay động khúc tình tơ Dẫu đời kia là cõi thật hay mơ!. Xin còn mãi bên nàng thơ tình tự Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Thugiang vũ-Viễn Phương Bài Xướng Tiếng xưa … Hoàng hôn vừa tắt nắng chân trời Vọng buồn tiếng cuốc gọi xa xôi Lá rơi đau xót niềm tâm sự Gió hỡi ngừng lay cánh hoa rời Viễn xứ sương sầu giăng mắc rơi Bàn tay buốt giá lạnh khung trời Niềm đau xin gói đời cô lữ Bóng tối buông dần mây xám trôi Sóng cả rì rào thương nhớ ơi Khúc nhạc năm xưa khóc ru hời Thức thao em trải niềm u uẩn Nét bút ân tình vẫn cứ khơi ! Thugiang Vũ Bài họa Tiếng Vọng Ân Tình Vạt nắng chiều buông tận cuối trời Tình trần vương víu, mộng xa xôi Đường mây rong ruổi thân mòn mỏi Hàng gió đong đưa bước rã rời Giọt nắng thương sầu rưng rức rơi Mây đen che khuất cả chân trời Về đâu đêm vắng tình cô lữ Nhìn bóng thời gian lặng lẽ trôi Dừng lại bên đời ước mộng ơi Điệu thương điệu nhớ vẫn ru hời Dòng thơ ai tỏ niềm u uẩn Tiếng vọng ân tình,ai mãi khơi? Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Bậu ở Đâu? Bậu đi lâu lắm không về Biết chăng?-Nỗi nhớ ủ ê tháng ngày Trăng thề trở lại hôm nay Bảo rằng!-Hãy đợi rồi mai tương phùng Mây vờn tối mịt không trung Gió se se thắt lạnh lùng chiếu chăn Bậu xa lòng có băn khoăn? Riêng ta nỗi nhớ nặng quằn con tim Chiều hôm dõi mắt trông tìm Thu sang chiếc bóng lặng im quanh nhà Lá vàng từng cánh bay xa Một ngày nhớ bậu bằng ba thu tàn Viễn Phương Bài Họa Em Sẽ Về Đường xa lắc chửa kịp về Anh đừng buồn nhé kẻo ê ẩm ngày Việc nhiều nên kể từ nay Em đi!- Anh đợi mốt mai trùng phùng Đời - Đạo cần phải chuyên trung Xin đừng hờn dỗi lạ lùng gối chăn Tuy xa lòng mãi băn khoăn Lo người khắc khoải quại quằn trái tim Chờ em chớ vội đi tìm Kẻo khi trở lại vắng im căn nhà Mặc Thu chở lá đi xa Đợi em về nhé!- khoảng ba canh tàn. Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Tình Thu Nhớ Lẳng lặng đường về nghe tiếng ru Như ai khẽ gọi chốn xa mù? Khơi bao nỗi nhớ tình phiêu lãng Từ lúc mây trời lộng sắc thu Vạt nắng soi chiều tựa bóng câu Sương rơi phủ lạnh ước mơ đầu Hàng cây ủ rũ buồn xao xác Cánh lá lơ thơ nhỏ giọt sầu Nhớ mãi thu xưa chuyện chúng mình Hôm nào dạo bước dưới bình minh Chung tay kết nối dòng thơ mộng Vấn vít trao nhau một chữ tình Rợp bóng mây đùa gió lạnh căm Trăng thu mờ ảo giữa đêm rằm Người trông bến mộng hoài xa vắng Kẻ đợi thuyền mơ vẫn biệt tăm Mải miết tìm nhau nặng nỗi sầu Tình còn rượt bắt đến bao lâu Nghìn thu dẫu có hoài rong ruổi Xin vẫn bình yên giấc mộng đầu Viễn Phương Bài Họa Lăng Lẽ Tình Thu Lặng lẽ mong chờ một tiếng ru Âm ba xa tít chốn sương mù Bao giờ thấy lại người năm cũ Dừng gót phiêu bồng về với Thu? Đường mây giấu giữ bóng chim câu Mòn mỏi phòng loan giấc mộng đầu Rặng liễu ngoài song buồn hiu hắt Chia sẻ cùng ai nỗi khổ sầu Thu về gợi nhớ chuyện đôi mình Thuở ấy bên nhau ngắm ánh minh Thi cảm tràn dâng như suối thác Muôn bài thơ viết chứa chan tình Thu phong thổi lạnh buốt căm căm Nguyệt điện vang lên khúc dạ cầm Réo rắt tỳ bà nghe não nuột Người xưa vẫn mãi tận xa xăm... Lòng riêng nặng trĩu nỗi ưu sầu Chẳng biết tim còn giữ được lâu Như chiếc lá vàng đêm gió lạnh Hồn đau tan nát mộng yêu đầu Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Anna Diệp Vũ-Viễn Phương Bài Xướng Nững Mùa Đông Đã Xa Đã mấy Đông rồi, anh biết không ? Hanh hao gió lạnh, chốn cô phòng. Em vẫn một mình, ôm gối chiếc. Chạnh lòng, nhớ quá...những mùa Đông. Chạnh lòng, nhớ quá...những mùa Đông. Chẳng có chăn bông, vẫn ấm nồng. Nghĩa vợ - tình chồng, luôn thắm thiết. Đâu rồi ? Xa quá...những mùa Đông. Anna Diệp Vũ Bài Họa Một Mùa Đông Xa Lặng lẽ đông về em thấy không? Thâu đêm lạnh buốt cả thư phòng Đèn khuya soi bóng tình đơn chiếc Phơ phất bên rèm ngọn gió đông Phơ phất bên rèm ngọn gió đông Nhớ sao vị ái với hương nồng Thương ơi!-Một thuở tình tha thiết Ru giấc êm đềm buổi lập đông Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Bằng Lăng Tím-Viễn Phương Đôi Bờ Thương Nhớ Một dãy ngân hà chia cách nhau Bên anh phố biển vẫn mưa rào Bên em tuyết đổ buồn da diết Nghe những tàn phai ước nguyện đầu Em vẫn từng thu đếm lá vàng Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang Dư âm một thuở về xa vắng Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn Thu vừa khuất bóng cuối đường mây Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy Dõi mắt xa trông đường vũ trụ Thương chờ ai đó bước về đây? Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi Hình bóng người xưa, một góc trời Mỗi độ tàn thu đông đến vội Đôi bờ lạnh lẽo tuyết mưa rơi Viễn Phương Hỏi Người Bao giờ mình mới được bên nhau? Hai trái tim yêu ngự vách rào Thu đến Thu đi bao lần nhỉ? Cớ sao chửa nhạt phút ban đầu Chiều nay vạt nắng bỗng hanh vàng Thu khẽ khàng đi Đông vội sang Chiếc lá cuối mùa chưa chịu rụng Mà sao đóa Cúc lại mau tàn Gói gém chút tình gửi gió mây Xa xôi khao khát vẫn đong đầy Đôi bờ thương nhớ đôi bờ vọng Nửa mảnh tình sầu đó với đây Người ở phương nào có nhớ tôi? Hoàng hôn có nhuộm tím chân trời Có thầm ao ước bờ vai sánh? Có đếm mưa hè chậm giọt rơi? Bằng Lăng Tím |
Thơ Xướng Họa Thugiang Vũ-Viễn Phương Bài Xướng Đôi Bờ Xa Cách Sóng vỗ ngân xa gió ru hời Đôi bờ cách trở bởi hai nơi Hạ về sao đêm còn lạnh giá Xứ lạ quê người dạ chẳng vui Tuyết trắng bay bay phủ góc trời Lặng nhìn cánh vạc mãi chơi vơi Ngày ấy chia tay lòng xa xót Tiếng nấc nghe như thấu tận trời Thu về đông đến nhớ thương ơi Bàn tay ta nhỏ làm sao vời Đò trên sóng ngược chèo khua mỏi Thức trắng canh thâu gió ru hời ! Thugiang vũ Mến chào Thugiangvũ Bài họa Ru Tình Xa Xôi Ru mãi ngàn năm giấc mộng hời Mưa tình giăng mắc trải muôn nơi Anh nơi viễn xứ buồn đơn giá Em chốn khuê phòng thiếu cuộc vui Tình đã phiêu lưu giữa đất trời Nỗi lòng chất ngất mộng đầy vơi Tình ơi chi bấy niềm đau xót Rưng rức sầu rơi tận cuối trời Kẻ đấy người đây thương nhớ ơi Duyên tơ hai mối mãi xa vời Bao nhiêu ước nguyện còn mong mỏi Lồng lộng yêu thương tiếng vọng hời Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Hồng Lĩnh-Viễn Phương Bài Xướng Em Paris mùa đông Anh gửi qua em vạt nắng vàng Nồng nàn hương ấm lúc đông sang Chiều nay trời đổ cơn mưa tuyết Khép kín buồng khuê chớ muộn màng Đừng để đông đùa má thắm tươi!... Rộn ràng con gió nhẹ se môi!... Sương mây ấp ủ bờ mi mắt!... Cho giọt thương sầu rơi lẻ loi!... Paris phủ lạnh cuối chiều đông Tuyết đổ sông Seine có quặn lòng? Lơ lửng buồn dâng đầu sóng bạc Dõi tìm thu khuất giữa hư không Tình trần ngỡ có vẫn về không Tựa chiếc thuyền đơn lạc giữa dòng Thương lắm người ơi xa vạn dặm Nghìn trùng chia cách mãi chờ trông Viễn Phương Bài Họa HÀ NỘI ĐÔNG NHỚ ANH (Họa nguyên vần) Em vui khi nhân được tin vàng Nơi ấy quê người anh gửi sang Tình đẹp thủy chung em giữ trọn Dẫu cho ai đó có mơ màng!! Đừng sợ anh à hoa vẫn tươi Vẫn còn chờ đợi một làn môi Mặc cho se lạnh mùa đông đến Em vượt qua ngày tháng lẽ loi Hà nội chiều nay chút lạnh đông Sông Hồng vẫn thế chảy bên lòng Mang theo nỗi nhớ nhung da diết Đất khách quê người anh biết không? Hẹn ước ngày nao có nhớ không? Đừng như hoa nắng chảy xuôi dòng Để em khắc khoải trong chờ đợi Đêm não đêm nào cũng ngóng trông Hồng Lĩnh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Xin Mãi Là Anh Xin mãi là anh trong giấc mơ Ru tình bằng những áng văn thơ Trái tim ngây ngất lời tình tự Hồn vút bay lên ánh nguyệt mờ Xin mãi là anh chớ đổi thay Cho em tìm thấy dẫu đôi giậy Bình yên an lạc nơi trần thế Quên những đắng cay của tháng ngày Xin mãi là anh nhớ nhé anh! Cho em được mãi sống an lành Vòng tay thơ nhẹ dìu chân đến Vườn mộng đầy hoa thơm lá xanh Xin mãi là anh của một thời Bướm tình bên cạnh cánh hoa rơi Dẫu hương phai nhạt thì xin vẫn Giữ trọn tình thơ đến suốt đời Sương Anh Bài Họa Anh Sẽ Là Anh Anh sẽ in hằn trong cõi mơ Cho em mộng thắm mối duyên thơ Nghìn năm sau vẫn còn tương tự Dẫu bóng hình thơ có nhạt mờ Anh sẽ bên nàng thơ chẳng thay Dù tình vương víu chỉ vài giây Dẫu ai ngăn cách đường dương thế Vẫn đến bên em mỗi một ngày Anh sẽ ru tình em với anh Dìu nhau về giữa chốn yên lành Vui như hoa nở chào xuân đến Rực rỡ dâng tràn đôi mắt xanh Anh sẽ yêu như thuở thiếu thời Yêu đời hoa thắm dẫu tàn rơi Mai sau chia cách hồn anh vẫn Theo bóng nàng thơ cuối cuộc đời Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Hai Góc Tình Xa ( Gửi nàng thơ SA ) Anh em chẳng cùng nơi cắt rốn Thơ chúng mình hai chốn lạ xa Ấy mà trời đất bao la Cơ duyên hội ngộ đôi ta kết tình Thơ quấn quýt như hình với bóng Quên đất trời dệt mộng nghìn sau Hương tình yêu vút lên cao Điệu thương điệu nhớ dạt dào đắm say Em từ góc trời tây trôi nổi Anh quê người bao đỗi lênh đênh Mơ rằng đôi bóng kề bên Giữa vầng mây thắm bồng bềnh gió ru Nhưng anh biết cho dù muôn kiếp Khúc thơ lòng nối tiếp trăm năm Mai rồi vọng tiếng cố nhân! Tình ta cũng chẳng được gần bên nhau Viễn Phương Bài Họa Đành Xa Nhau Từ lúc biệt ly nơi chôn rốn Em đa đoan bận rộn phương xa Nhưng đâu nào dám kêu la Duyên may hạnh ngộ người ta trao tình Vừa mới gặp mà đôi hình bóng Bài thơ ươm mộng hẹn thu sau Tứ thi bay bỗng trời cao Vần tung câu đáp dạt dào tình say Em nơi góc trời Tây chìm nổi Anh xứ người rất đỗi lênh đênh Làm sao để được gần bên Đời như con sóng bập bềnh lắm ru! Em vẫn biết mặc dù duyên kiếp Muốn vượt qua tiếp tục trăm năm Nhưng không nợ phải tha nhân Thì thôi anh hỡi!_ mình đành xa nhau. Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Nếu Một Mai Nếu !... Một mai đời hai ngả Mỗi đứa một phương trời Xin em đừng bôi xóa Dấu tích giữa ngàn khơi Nếu !... Một mai mình cách trở Đường tình chẳng nên đôi Anh xin em đừng nói Lời đắng ở đầu môi Nếu !... Một mai em theo người Anh về sống lẻ loi Trong tình yêu trôi nổi Thương nhớ suốt một đời Nếu !... Một mai còn nuối tiếc Chuyện tình nghĩa đôi ta Em về trên bến nhớ Đừng nhỏ lệ thiết tha Nếu !... Một mai em qua đời Anh về trong ảo mộng Tìm đến một góc trời Nơi có bóng hình em Viễn Phương Bài Họa Đôi Ngã Chia Lìa Nếu !... Ta chia lìa đôi ngã Dù em một góc trời Cũng xin anh đừng xóa Kỷ niệm vùi trùng khơi Nếu !... Vì núi sông cách trở Cho dù chẳng thành đôi Những lời anh đã nói Xin nhớ khắc trên môi Nếu !... Khi đã yêu một người Vẫn cảm thấy lẻ loi Bởi sóng tình chìm nổi Đành cô đơn cả đời Nếu !... Phải xa đừng hối tiếc Vì duyên tình hai ta Không nợ dù nhung nhớ Giữ lòng thôi thiết tha Nếu !... Tình trôi theo dòng đời Hãy xem là giấc mộng Tình thơ gieo khắp trời Anh sẽ tìm thấy em! Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Kiền Đức-Viễn Phương Bài Xướng Ước Vọng Ngày Về Viễn khách xa xôi mãi nghĩ về Thương đời mộc mạc, thắm tình quê Non xanh nước biếc nồng hương biển Lặn lội gian lao chẳng chút nề Xứ lạ miêt mài như cõi mê Đường về quê mẹ cứ lê thê Thời gian không nghĩ ngừng xoay lại Nhịp bước thăng trầm vẫn kéo lê Da diết một đời trong ủ ê Tâm tư trầm lắng giữa tư bề Bao nhiêu thương nhớ lồng thêm mãi Là bấy nhiêu mong ước trở về Viễn Phương Bài Họa Thương Một Thời Xưa Tuổi cất cánh bay, tuổi chẳng về Chân mình nhẹ bước cũng rời quê; Ba mươi năm lẻ qua mau lắm Lỡ vận, hùng anh hóa thợ nề! Đời khổ, tâm còn lạc cõi mê Lang thang khắp xứ, tội hiền thê; Bao chiều hoang hoải vài chung rượu Thương tấm thân mình cứ lết lê! Lúc bệnh, lúc buồn, lúc ủ ê Áo cơm vất vả đủ trăm bề; Soi gương sửng sốt, ô, đầu bạc Tặc lưỡi, quay lưng lại thấy về! Kiền Đức |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Chênh Chao Nỗi Nhớ Hôm nay sao lòng ta sao trống vắng Nhìn chiếc lá rơi lặng lẽ chênh chao Có những cảm xúc tự dưng tuôn trào Lòng hoài niệm ngày vui trôi nhanh quá! Một chút man mác bâng quơ là lạ Chất chứa nỗi niềm trỗi dậy trong tâm Như thể cô đơn len lén âm thầm Khi thấy chiếc lá trở về nguồn cội Đã là người ai cũng từng chi phối Những hợp tan trong cuộc sống đời thường Làm sao tránh khỏi luyến ái yêu thương Cảm xúc ấy làm vấn vương tâm trí Có những điều ta cứ nghĩ là vốn dĩ... Nhưng... đôi lúc vẫn khó có thể quên Ai ngăn được những tình cảm dấy lên?! Chiều buông khiến lòng chênh chao nỗi nhớ! Sương Anh Bài Họa Nuối Tiếc Tình Đời Tình nuối tiếc khi thoảng đời đơn vắng Cõi ưu sầu hình bóng ngả nghiêng chao Buổi hội tương khôn xiết nỗi vui trao Ngày tiễn biệt trách sao qua vội quá Chuyện hợp tan như quen mà như lạ Những vui buồn luôn mãi khắc vào tâm Rồi đêm đêm lặng lẽ tiếc thương thầm Vương víu mấy cũng xuôi về gốc cội Trong cuộc sống có bao điều chi phối Chuyện nhân gian dời đổi cũng là thường Dặn lòng mình ôm chặt những mến thương Từng dấu tích khắc ghi vào trong trí Đường run rủi cho ta nhiều dạn dĩ Bước thăng trầm nhớ nhớ lại quên quên Kí ức buồn đôi lúc chợt bừng lên Niềm vui mãi ru nhau về cõi nhớ Viễn Phương |
Chúc Mừng Năm Mới |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Bài Xướng Chờ Anh nhé! Tình xuân ngan ngát trong lòng Khơi lên những ước mơ hồng mộng hoa Dù rằng hai đứa cách xa Nhưng hồn như đã quyện hòa bên nhau Chờ anh nhé phút nhiệm mầu Giao thoa trời đất ngày đầu năm vui Gót thơ sánh bước theo người Mắt môi rạng rỡ nụ cười đoàn viên Sương Anh Bài Họa Chờ Em Ngày Mới Thương em tràn ngập cõi lòng Xuân về ru giấc tình hồng mơ hoa Tình gần người lại biệt xa Thơ lòng trao gời quyện hòa ru nhau Trời xuân tô thắm muôn mầu Tơ duyên kết nối tình đầu yên vui Cầu mong xuân mai bên người Hẹn em ngày mới tươi cười đoàn viên Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Viễn Phương-Viễn Phương Bài Xướng Mai Anh Đi Mai anh đi buồn vương vàng vạt nắng Dải đường xa hoang vắng cả tâm hồn Tiếng hờn vang lồng lộng dưới trời đơn Mơ mơ mãi dáng em còn ở cạnh Mai anh đi mắt sâu buồn lóng lánh Giọt thương sầu thấm lạnh giữa buồng tim Nỗi niềm đau thôi thúc thật êm đềm Nghe nức nở cuối trời xa thương nhớ Mai anh đi tình biệt li ai nỡ Ta một đời trăn trở những buồn vui Cõi lòng mang bao nỗi nhớ ngậm ngùi Dù mai một yêu em còn mãi mãi --oo0oo-- Đành lòng cách biệt yêu thương Giọt tình theo giữa dặm trường đổ tuôn Rối beng sợi nhớ sợi buồn Hỏi sao!-Hôm ấy nụ hôn em dành?. Viễn Phương Bài Họa Mai Anh Đi 2 Mai anh đi mây sầu giăng khuất nắng Giọt mưa tan lạnh thấm cả linh hồn Nỗi niềm đau quấn quít bước chân đơn Đường phiêu bạt không tình em bên cạnh Chiều dần xuống giọt tình rơi lóng lánh Điệp khúc sầu quanh quẩn giữa buồng tim Ru đời nhau bằng mộng mị êm đềm Về kỉ niệm trải dài bao nỗi nhớ Mai anh đi, cách ngăn lòng đâu nỡ Chuyện đôi mình dang dở giữa cuộc vui Còn nhau chăng niềm nhung nhớ bùi ngùi Hành trang vẫn cưu mang tình em mãi --oo0oo-- Tình ơi!-Mấy khúc yêu thương Cớ sao về nỗi đoạn trường sầu tuôn Nâng niu sợi nhớ sợi buồn Lòng còn nuối tiếc nụ hôn để dành Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Như Nam-Viễn Phương Thơ Xướng Thương Người Em Nhỏ Tôi có người em ước mộng nhiều Hay ngồi ngắm lạnh gió hoang hiu Quen nhau từ độ trời nghiêng bóng Một sớm Xuân sang nắng xế chiều Nhưng chẳng bao giờ ước hẹn nhau Niềm thương giấu kín để ngàn sau Luân lưu một cõi miền vô định Xây giấc mộng tình trên đỉnh cao Chiều xuống, sầu lên khung cửa nhỏ Bên giàn hoa tím giữa vườn xưa Hỡi !-Người em nhỏ, người em nhỏ Em có buồn không nơi phố thưa? Những lúc nghe buồn tôi tự hỏi Tình nầy xuôi ngược sẽ về đâu? Hay như con nước đầu sông nhớ Về cuối sông thương đếm giọt sầu Tôi ở phương Tây ngắm ánh hồng Bên trời Đông nhạt nắng mênh mông Vương theo mây gió hồn thơ thẩn Mà nhớ thương ai tận cõi lòng. Viễn Phương Thơ Họa Giọt nắng chạnh lòng Anh đã đi xa nhớ thật nhiều Vắng người trai trẻ xóm đìu hiu Hàng dừa tóc xõa sông in bóng Bến vắng thuyền neo gặm ráng chiều Ta chửa lần nào bảo đợi nhau Chưa hề bỏ ngỏ chuyện về sau Cau trầu duyên bén anh chưa định Cuốn sợi tơ hồng gió vút cao Anh nhớ em không - cô gái nhỏ! Hay ngồi ngơ ngẩn bến sông xưa Viết bao thề nguyện thuyền giấy nhỏ Anh nhặt trêu rằng: ''Đựng nắng thưa" Mải miết dòng đời anh có hỏi Cô em gái nhỏ giờ nơi đâu? Phong sương phủ áo sờn nhung nhớ Khoảnh khắc đầy vơi nhuộm nỗi sầu Từ dạo anh đi, rũ phận hồng Nỗi buồn lẫn nỗi nhớ mênh mông Chiều nay dáng nhỏ sao thờ thẫn? Giọt nắng dường như cũng chạnh lòng. Như Nam |
Thơ Xướng Họa Thanhthaiphan-Viễn Phương Thơ Xướng Giữ Trọn Tình Thơ Tình thơ kết thỏa lòng mơ ước Lối vận vần ta bước chung đôi Gọi tình hương thắm lên ngôi Vườn thơ yêu hết lẻ loi bóng đời Dù năm tháng đầy vơi khốn khó Xin một lần ta có bên nhau Yêu tình thơ đến ngàn sau Khung trời riêng ấy xiết bao vui mừng Người cho dẫu nghìn trùng xa thẳm Ý thơ thành sưởi ấm lòng nhau Quên đi ngày tháng thương đau Tình thơ luôn mãi ngạt ngào hương yêu Hoàng hôn xuống nắng chiều êm ả Lá thu vàng lơi lã heo may Tìm về lối mộng thiên thai Hồn thơ ấp ủ tình ai tỏ bày . Viễn Phương Thơ Họa Giữ Trọn Tình Thơ Chung một trời Thơ lòng mộng ước Sánh cùng người cùng bước chung đôi Thệ nguyền sao dẫu đổi ngôi Vẫn luôn giữ trọn tình tôi suốt đời Tay chung tay vượt thời...gian khó Ngày qua ngày gắn bó bên nhau Khôn hề thay đổi trước sau Trăm năm ta vẫn đối trao rượu mừng Dẫu xa cách nơi rừng sâu thẳm Hay muôn trùng vực cấm....tìm nhau Nắm tay san sẻ niềm đau Tim chung nhịp đập dâng trào thương yêu Khăn thêu lụa màu rêu êm ả Tiếng pháo giòn rộn rã ngày Mai Bên nhau thưởng ngoạn Thiên thai Thủy chung đẹp mộng duyên hay đã bày. Thanhthaiphan |
Thơ Xướng Họa Mimosa-Viễn Phương Thơ Xướng Mai Anh Về Mai anh về, nhịp lòng thêm tươi mới Bước chân mừng phơi phới nụ cười xinh Đón anh về bằng tia nắng an lành Trong nhịp thở rộn ràng bao hy vọng. Mai anh về, nước mắt không còn mặn Cơn sầu buồn sẽ lắng đọng trong tim Giấc mơ xưa sẽ mãi mãi dịu êm Anh về nhé?- Bình yên em đón đợi. Mimosa. Thơ Họa Mai Anh Về II Mai anh về ru em tình xuân mới Đừng thẹn e hờn dỗi dáng hoa xinh Anh ru em tình thiết thật trong lành Dòng huyết mạch dâng cao tình kì vọng Mai anh về giọt tình vui có mặn Ướp đời nhau dịu lắng giữa đôi tim Cho tình ta về trọn giấc mơ êm Ngày tương hội thỏa tình trên bến đợi Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Nếu Mai Mốt Nếu mai mốt em không làm thơ nưã Có ai buồn hay tưạ cưả ngóng trông Có chờ những cánh thư hồng Lời êm như mật ấm lòng thi nhân Nếu mai mốt em xa dần thi tứ Hỏi lòng ai có trăn trở thâu canh Bên này dòng nước sông Seine Ngóng sang chỉ thấy màu đen chập chùng Nếu mai mốt cánh phượng hồng tan tác Bởi thu tàn đã rưã nát đời hoa Ai người thương xót dùm ta Cánh hoa giưã chốn ta bà nhiễu nhương Nếu mai mốt lỡ thềm xa vắng bóng Người có còn dệt mộng thả thơ rơi Đó đây cách biệt trùng khơi Tình thi mãi nhớ một đời không quên Sương Anh Thơ Họa Sẽ Mãi Bên Em Anh sẽ mãi bên em dù chăng nữa! Vẫn một đời ôm nỗi nhớ chờ trông Trao em những đóa thơ hồng Ru đời lạnh giá cõi lòng tha nhân Anh sẽ mãi bên em vui tình tứ Sưởi ấm hồn cô lữ suốt năm canh Thuyền quyên lạc bến sông Seine Ngậm ngùi mặc khách tấc riêng thương chùng Anh sẽ mãi bên em đời tan tác Dẫu mai về xơ xác mảnh tình hoa Dù đường mây chỉ còn ta Trần gian thỏ lặng ác tà nhiễu nhương Anh sẽ mãi bên em dù mất bóng Kết thơ tình dệt mộng mỗi chiều rơi Thả dòng thơ thắm xa khơi Khắc ghi nỗi nhớ muôn đời chẳng quên Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình Về quê mẹ ngày vui tươi thắm Thăm mái nhà nồng ấm chưa xa Mảnh vườn cây mới đơm hoa Đất nung mẹ đắp luống cà liếp rau Ân nghĩa đã thấm sâu một thuở Tình xóm làng ai nỡ quên mau Về cùng chung sống bên nhau Thăm muôn dấu tích hôm nào quanh ta Mảnh tình cũ bao la bất tận Đất nhà ta mấy bận sinh sôi Ân cha nghĩa mẹ đầy vơi Tình thương non nước tình người Việt Nam Viễn Phương Thơ Họa Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình Về miền tổ quốc đầy tươi thắm Thăm ruộng vườn nồng ấm nghĩa xa Mảnh quê ngan ngát hương hoa Đất hiền bao bọc nương cà luống rau Ân thâm đó nghìn sau muôn thuở Tình xưa đâu ai nỡ quay mau Về đi tay nắm cùng nhau Thăm đường làng cũ đêm nào đôi ta Mảnh đất rộng bao la vô tận Đất nuôi ta bao bận lửa sôi Ân này nhớ mãi không vơi Tình quê thấm đậm lòng người Việt Nam Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Tìm Lại Hương Xưa Trở bước ta về thăm phố xưa Hoài mơ tìm lại chút hương thừa Hoa thơ sắc thắm ngày xưa đã Cánh rã nhụy tàn trong nắng mưa Hoa sầu mấy độ nở vàng thu Lất phất sương rơi phủ mịt mù Dõi bóng Thiên Di vờn trước ngõ Lặng lờ nghe gió gọi vi vu Thu tàn sương giá phố đìu hiu Đông đến hoang liêu bóng ngả chiều Trở giấc đêm thâu buồn khắc khoải Bao gờ xuân đến với thương yêu? Viễn Phương Thơ Họa Ngỡ Đã Phai Hương Đã vắng bóng người trên lối xưa Ngỡ rằng phai nhạt mối duyên thừa May nhờ én gọi trên muôn nẽo Xuân đến tình yêu hết nắng mưa Xa nhau từ độ chớm mùa thu Như cánh chim di bóng khuất mù Phố cũ em chờ trong khắc khoải Một mình lặng lẽ giữa hoang vu Xuân đến cõi lòng bớt quạnh hiu Mai Đào rực rỡ trên nương chiều Cúc Lan yểu điệu ngoài hiên nắng Tình lại mặn nồng với chữ yêu Sương Anh |
Thơ Xướng Họa Du Lan-Viễn Phương Thơ Xướng Lỡ Làng Lặng lẽ chiều ru nỗi nhớ nhà Bến tình thưa vắng chẳng người qua Chờ ai?-Ghế đá buồn đơn lạnh Phơ phất sương sa trắng nhạt nhòa Nắng ngả xiêu nghiêng chiếc bóng mờ Soi đời lữ khách giữa bơ vơ Hư không chi chít màu mây xám Rưng rức tuôn rơi những giọt chờ Dõi bóng thời gian trải ngút ngàn Tơ trời vương víu cố lần đan Tìm đâu dấu vết tình hư thực? Lối mộng trăm năm bước lỡ làng Viễn Phương Thơ Họa Vương Vấn Lỡ Làng … Gió nhẹ giêng rơi ánh cổng nhà Mong manh áo lụa đón vàng hoa Nhớ người Đông trước, quên cơn lạnh Vướng bụi chiều xưa lệ bỗng nhòa Mây trắng đang giăng vội loãng mờ Tưởng hình lữ khách, nghỉ vu vơ Có không không có khung trời xám Chẳng đợi chẳng mong cũng nẻo chờ Biền biệt người đi suốt dặm ngàn Tơ trời Nguyệt Lão chẳng se đan Trăm năm gối mộng chìm hư thực Vương vấn vấn vương chuyện lỡ làng. Dulan |
Thơ Xướng Họa Thủy Tiên-Viễn Phương Thơ Xướng Đâu Dễ Lãng Quên Người nỡ trách kẻ ra đi không nhớ Nhớ rất nhiều nỗi nhớ mông mênh Những buổi chiều phố vắng thật buồn tênh Mình ta bước lang thang!-Về đâu nhỉ? Người đâu biết đêm ta nằm mộng mị Tiềm thức quay về kỷ niệm ngày xưa Nuỗi nhớ khôn nguôi nói mấy cho vừa Thương ai đó vùng trời xa xứ lạ Để rồi đây dòng đời nhiều nghiệt ngã Và đôi mình mãi mãi cách chia xa Nhưng kỷ niệm xưa sẽ chẳng xóa nhòa Nào ai biết lòng ta luôn cô quạnh Có những buổi chiều đông buồn giá lạnh Sưởi ấm hồn đau bằng chén thơ sầu Rồi đường đời ai biết sẽ về đâu? Mối tình đầu đâu dễ gì quên lãng Thủy Tiên Thơ Họa Còn Trong Nỗi Nhớ Tình em vẫn trong ta bao nỗi nhớ Mỗi chiều về màu nắng nhạt mông mênh Hồn đi hoang theo gió quyện tênh tênh Lòng tự vấn!-Ta tìm em đâu nhỉ? Có những lúc mơ người thương kiều mị Ta bước dài trên những lối thu xưa Lá thu rơi, rơi mãi vẫn chưa vừa Như đau xót tình đơn trên đất lạ Sầu rơi rụng bóng đời ta nghiêng ngả Một thuở rồi trôi nổi mịt mù xa Nhìn sương rơi đường mây trắng nhạt nhòa Trên lối đến bến tình sao hiu quạnh Ta dun dủi dưới trời mây đơn lạnh Nghe hư không vang vọng khúc tơ sầu Tình dù xa, tình mãi tận nơi đâu! Lòng ghi khắc một đời không quên lãng Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Mắt Cỏ-Viễn Phương-Như Nam Thơ Xướng Mai Anh Về Mai anh về, sẽ mang niềm vui đến Từ góc trời trên bến nhớ tình xa Anh dìu em nhè nhẹ bước chân ngà Về bến mộng khi xưa mình ước chọn Mai anh về, em ơi đừng chờ đón Như một lần tương hội buổi vinh quy Cho quên đi ngụt lặn mối tình si Hoài rong ruổi giữa đời xa chẳng lặng Mai anh về, giọt mừng sa vẫn mặn Thấm cơn sầu từ nỗi nhớ xanh tươi Ru tình nhau em nhé một lần thôi Từng nhịp điệu xuôi đều như dòng suối. Viễn Phương Thơ Họa Mai Anh Về Mai anh về, niềm vui rồi sẽ đến? Câu hỏi này lần nữa cứ lan xa Nhìn trời cao với một ánh trăng ngà Mong ước đó sao ơi cùng ta chọn Mai anh về có lắm người ra đón Phố rộn ràng như một buổi vu quy Cùng cười đùa cây với lá ngây si Lay nhè nhẹ cơn nắng chiều thinh lặng Mai anh về, cố ngăn dòng lệ mặn Hương xưa vang trong thỏi nhớ màu tươi Bâng khuâng đợi như ngày cũ mà thôi Và như nước lăn đều bên con suối Mắt Cỏ Thơ Họa Mai Anh Về Mai anh về, ngày chờ mong đã đến Chiếc thuyền đời cặp bến trả người xa Mang về đây giấc mơ tuổi ngọc ngà Xưa ngăn cách nào phải ta lựa chọn Mai anh về, vòng tay em chờ đón Má tô hồng bên anh lễ vu quy Gió reo hò, nắng nhảy múa tán Si Mừng sau bão trời lại yên biển lặng Mai anh về, ta sẻ chia bùi mặn Mầm yêu gieo hoa tình ái nở tươi Nguyện suốt đời ta chỉ biết nhau thôi Hạnh phúc òa tắm mát đời như suối. Như Nam |
Thơ Xướng Họa Giáng Thu Xưa-Viễn Phương Thơ Xướng Vì Yêu Vì yêu mới biết đợi chờ Vì yêu đứng mãi bên bờ trời lơ Vì yêu đêm phải cầu mơ Vì yêu vẫn viết bài thơ thuở nào Vì yêu nguyện ước xiết bao Vì yêu giữ vẹn ngạt ngào hương xưa Vì yêu dù nắng hay mưa, Vì yêu tình cũ dẫu sưa càng dào Viễn Phương Thơ Họa Bởi Vì Yêu Bởi vì yêu mới đợi chờ Bởi vì hẹn ước đôi bờ lững lơ Bởi vì nhung nhớ vọng mơ Bởi vì ái vọng hoài mơ thưở nào Bởi vì lưu luyến biết bao Bởi vì mõi đợi đượm ngào dáng xưa Bởi vì trời mãi còn mưa Bởi vì núm níu hương sưa dạt dào Giáng Thu Xưa |
Thơ Xướng Họa Bằng Lăng Tím-Viễn Phương Thơ Xướng Biển Tình Có cơn gió vừa vờn ngang mái tóc Mang vị nồng phải biển khóc không anh? Nắng chiều nay rơi từng vạt hao hanh Đâu kịp sưởi chút mong manh hi vọng Bờ cát dài, bước chân trần lóng ngóng Bọt biển tung ôm lấy bóng ngã dài Khóc đâu nào sao khóe mắt cứ cay? Chợt thấy lạnh thèm vòng tay sưởi ấm Biển vẫn xanh màu và bao la lắm Mà riêng em dò dẫm mỗi bước đi Ngóng phương nào hình ảnh của xưa khi... Tìm đâu nữa... ôi những gì... thuở ấy. Bằng Lăng Tím Thơ Họa Biển Khóc Ngồi chạnh nhớ hương thơm len dòng tóc Giọt ấm nồng em khóc để xa anh Biển gào than bên vạt nắng hanh hanh Chiều rất lạ không cho niềm ước vọng Mây tím nhạt trải qua bờ trông ngóng Sóng cuồng dâng phủ bóng dấu chân dài Nỗi đau thương lồng lộng mắt mờ cay Tìm đâu hỡi!-Vòng tay nồng hương ấm? Nghe biển khóc vì tình xa xôi lắm Anh mỏi mòn dò dẫm bước em đi Tìm lời ru tha thiết,… như những khi... Còn không nhỉ?-Thương yêu từ xưa ấy!. Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Dulan-Viễn Phương Thơ Xướng Tình Hoa Và Lữ Khách Lữ khách ra đi chiều cuối Hạ Thu về lãng đãng giọt sầu rơiL Đông sang vắng lặng tình mây gió Xuân đến sầu vương khắp nẻo trời Mỏi bước giang hồ trong gió bão Mơ về bến cũ thấy lòng thương Dư hương ngây ngất tình thơ mộng Khơi động âm vang khúc đoạn trường Mơ ước một ngày trên lối cũ Khách về thăm lại đóa hoa yêu Hồ xuân mặt nước vờn e thẹn Gợn sóng tung tăng với bóng chiều Thăm thẳm xa xăm đường vũ trụ Mây mờ sương phủ khối tình trong Hồng nhan tri kỉ còn mong đợi? Lữ khách về khơi ấm lửa lòng Viễn Phương Thơ Họa Lữ Khách Lữ Khách Lữ khách ra đi mưa cuối hạ Thu nay giăng mắc hạt buồn rơi Đông hoài lạnh ngắt phùn sương gió Xuân mãi xám vây khắp đất trời Mỏi gối phiêu du rong phiến bão Mơ dừng dốc hạnh gặp miền thương Dư âm lắng đọng quanh tình mộng Khơi giấc thảo mê vốn huyễn trường Mơ mộng chi rừng hương vị cũ Khách đà quên lãng nụ hoa yêu Hồ xuân lặng sóng rêu vờn thẹn Gợn ánh sầu loang nép ráng chiều Thăm một lần rồi tri kỷ trụ Mây chùng khép đoạn ủ tim trong Hồng nhan uá phận nên chăng đợi? Lữ khách quay về gợi chuyện lòng. Dulan |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Nhớ Bạn Văng vẳng đâu đây cuốc kêu nhớ bạn Giữa mùa Hè chói lọi cả không gian Lấp lánh hàng cây những giọt nắng vàng Rơi trên lá thanh âm nghe buồn bã Con đường ấy ngày thêm xa cách quá! Dấu ngựa xe đà phủ lấp rêu phong Bản nhạc xưa đã mờ nhạt đôi dòng Cung phím cũ dây tơ chùng tiếng dạo Tận đáy tim nghe âm thanh áo não Dội vào lòng tiếng sáo của Trương Chi Số không cùng vận nên chẳng được gì Thôi đành làm cánh chim di biệt tích Ta ngồi đây giữa không gian tĩnh mịch Trầm ngâm buồn mong kỳ tích đến đây Cầu xin thế giới quay trở lại ngày Nhộn nhịp đầy niềm vui_ Ta gặp bạn! *** Một mình giữa cảnh thiên nhiên Mong ta gặp bạn huyên thuyên chuyện trò Giọng khàn réo gọi con đò Chẳng lời đáp lại... mặt hồ tịch yên Sương Anh Thơ Họ Đâu Rồi Những Mùa Hè? Nghe đâu đó Ve sầu kêu nhớ bạn Có phải Hè lãng đãng giữa không gian Rớt trên vai hoa nắng nhạt tơ vàng Sao da diết tâm tư!-Ôi buồn bã. Những cánh Phượng yêu xưa chừ xa quá Mái trường làng nay đã phủ rêu phong? Bạn ta đâu?-Một thuở ngược xuôi dòng Thời áo trắng xa xôi rồi mấy dạo Bao thương nhớ chất đầy trong tâm não Soi bóng đời quạnh quẽ chẳng còn chi Nhớ thương nhau ngày tháng có nên gì Ai xóa được tim lòng bao dấu tích? Đêm khuya với đất trời!-Ôi tịch mịch Mối tơ tình vương vít mãi còn đây Dáng thơ xưa hiện ẩn dẫu đêm ngày Đâu rồi những mùa hè ta với bạn Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Chờ Người Trong Mộng! Giữa trần đời điều dễ làm nghiêng ngả Đó là Anh_Người khuấy động hồn em Bao nhiêu năm khắc khoải từng thâu đêm Không được gặp có phải vì vô phúc?! Khó để phán xét đâu là vinh nhục? Kiếp hồng nhan do bến đục hay trong Là số phần đưa đẩy em xuôi dòng Sướng hay khổ khác nào trong vỡ kịch Chuyện đôi ta gặp nhau như kỳ tích Trong một đêm tĩnh mịch trời mù sương Anh là người chiến sĩ rất can trường Khiến em vấn vương hồn đầy ma mị Có phải anh là người trong mộng nhỉ?! Anh là ai? Duyên đến tự hôm nào?! Thời gian gặp gỡ dẫu chẳng là bao Mà tâm lưu luyến dạt dào chi lạ Tình yêu xưa luôn khắc sâu tấc dạ Chừ biệt ly vẫn muôn kiếp hẹn nhau Sẽ có một ngày dù đang nơi nào NHA TRANG hỡi... em sẽ về_ Hãy đợi! Sương Anh Thơ Họa Tình Còn Đợi Nhau? Từ em bước sa dòng đời muôn ngả Mỗi chiều về buồn lắm phải không em? Thả hồn đơn dệt mộng dưới trời đêm Tìm đâu hỡi?-Con đường qua hạnh phúc! Sông thương nhớ ai phân bờ vinh nhục Chuyện tình đời sao biết bến đục trong Cứ yêu thương theo con nước xuôi dòng Dù mai đó có như hồi bi kịch! Em một thuở rời xa quê biệt tích Anh thẫn thờ dường lạc giữa rừng sương Đường tơ duyên ta ngộ cảnh đoạn trường Tìm vui với ngày đêm cơn mộng mị Em phương đó có bao giờ không nhỉ? Gợi nhớ thương bến hẹn thuở xa nào! Yêu nhau rồi chờ đợi dẫu là bao Tình anh vẫn theo em trên xứ lạ Từng dấu vết yêu thương còn khắc dạ Người xa người vang tiếng gọi đời nhau Em nơi đâu?-Dù tận mãi phương nào! Về em nhé!-Ngàn sau tình vẫn đợi. Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Uyên Uyên-Viễn Phương Thơ Xướng Dòng Thơ Mực Tím Dòng thơ mực tím gởi người Thả hồn đâu đó bên trời quạnh hiu Sầu vương theo bóng mây chiều Dõi tìm dấu tích thương yêu nhạt mờ Tình thơ tím mộng đôi bờ Sương mây vần vũ lặng lờ tâm tư Đường về lối mộng thâm u Tìm đâu trong cõi thực hư giữa trần Vô hình một bóng thi nhân Mãi hoài trông đợi tri âm kết tình Ngập ngừng con nước buồn tênh Đò chiều cô lái chông chênh đợi chờ Nầy cô!-Cô lái đò mơ Có người khách đợi bên bờ sông tương Chiều tàn xế bóng tà dương Nhờ cô bắt nhịp nối đường qua sông Thu tàn trở gió sang đông Dòng thơ mục tím ấm nồng trao nhau Cho xuân sắc thắm về mau Ru tình cô lữ khát khao đợi chờ Viễn Phương Thơ Họa Yêu Thương Trao Gửi Yêu thương trao gửi đến người Ngồi bên song cửa mà lòng quạnh hiu Vầng mây sắp ngả về chiều Trông hoài ngóng đợi đăm chiêu dõi mờ Đôi ta đôi ngả đôi bờ Vầng mây phong vũ rã rời suy tư Trong đêm mờ lối đường u Tìm đâu ra ngả thực hư chốn trần Hoài trông hình bóng thơ nhân Để hòa chung nhịp sẻ chia ân tình Giọt sầu khắc khoải không tên Mưa buồn từng sợi chênh vênh ngóng chờ Muộn màng giấc ngủ trong mơ Tìm người dạo khúc đợi chờ giao tương Đường mây ngả ánh chiều dương Bên con sông vắng đưa đò sang sông Ru tình say giấc đêm Đông Hòa trong men ấm mặn nồng bên nhau Mong cho cầm sắc đến mau Để tình ngào ngọt hương trao thắm chờ Uyên Uyên |
Thơ Xướng Họa Bằng Lăng Tím-Viễn Phương-Hoa Ban Thơ Xướng Ngày Thu Sáng thu phơ phất bụi mờ sương Trưa thu nắng nhạt nhẹ buồn vương Chiều thu man mác tình tơ tưởng Tối thu khép bóng ngậm ngùi thương Thu Jun 27, 2013 11:25 am Viễn Phương Thơ Họa Ngày Thu Sáng thu cây cỏ đọng hơi sương Trưa thu vệt nắng kết tơ vương Chiều thu khói tỏa như mây tưởng Tối thu thèm chút ấm yêu thương. Thu Jun 27, 2013 7:46 pm Bằng Lăng Tím Thơ Họa Ngày Thu Sáng thu dịu mát đẫm hơi sương Trưa thu nồng ấm tình vấn vương Chiều thu ngọt nhẹ tình mộng tưởng Tối thu trăng sáng quá thân thương. Fri Jun 28, 2013 1:29 am Hoa Ban. |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Biển Khóc Ngồi chạnh nhớ hương thơm len dòng tóc Giọt ấm nồng em khóc để xa anh Biển gào than bên vạt nắng hanh hanh Chiều rất lạ không cho niềm ước vọng Mây tím nhạt trải qua bờ trông ngóng Sóng cuồng dâng phủ bóng dấu chân dài Nỗi đau thương lồng lộng mắt mờ cay Tìm đâu hỡi!-Vòng tay nồng hương ấm? Nghe biển khóc vì tình xa xôi lắm Anh mỏi mòn dò dẫm bước em đi Tìm lời ru tha thiết,… như những khi... Còn không nhỉ?-Thương yêu từ xưa ấy!. Viễn Phương Thơ Họa Biển Ru Mỗi lần gió đến mơn man làn tóc Gợi trong em từng ngồi khóc bên anh Biển nhẹ ru sóng vỗ giữa chiều hanh Cảm giác cô đơn mong manh vô vọng Dẫu biết thế sao vẫn còn mong ngóng Bước chân ai in dấu trên bãi dài Quay lại nhìn bỗng dưng mắt cay cay Sóng đã xóa kỷ niệm xưa nồng ấm Nhớ làm chi chuyện tình nay xa lắm Đứa mỗi nơi lạ lẫm từng lối đi Nhưng chừ em có lúc và nhiều khi Rưng rức buồn... biển ru thay người ấy! Sương Anh |
Thơ Xướng Hoạ Thugiangvũ - Viễn Phương Bài Xướng Đôi Bờ Xa Cách Sóng vỗ ngân xa gió ru hời Đôi bờ cách trở bởi hai nơi Hạ về sao đêm còn lạnh giá Xứ lạ quê người dạ chẳng vui Tuyết trắng bay bay phủ góc trời Lặng nhìn cánh vạc mãi chơi vơi Ngày ấy chia tay lòng xa xót Tiếng nấc nghe như thấu tận trời Thu về đông đến nhớ thương ơi Bàn tay ta nhỏ làm sao vời Đò trên sóng ngược chèo khua mỏi Thức trắng canh thâu gió ru hời ! Thugiangvũ Bài họa Ru Tình Xa Xôi Ru mãi ngàn năm giấc mộng hời Mưa tình giăng mắt trải muôn nơi Anh nơi viễn xứ buồn đơn giá Em chốn khuê phòng thiếu cuộc vui Tình đã phiêu lưu giữa đất trời Nỗi lòng chất ngất mộng đầy vơi Tình ơi chi bấy niềm đau xót Rưng rức sầu rơi tận cuối trời Kẻ đấy người đây thương nhớ ơi Duyên tơ hai mối mãi xa vời Bao nhiêu ước nguyện còn mong mỏi Lồng lộng yêu thương tiếng vọng hời Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Nhớ Bạn Văng vẳng đâu đây cuốc kêu nhớ bạn Giữa mùa Hè chói lọi cả không gian Lấp lánh hàng cây những giọt nắng vàng Rơi trên lá thanh âm nghe buồn bã Con đường ấy ngày thêm xa cách quá! Dấu ngựa xe đà phủ lấp rêu phong Bản nhạc xưa đã mờ nhạt đôi dòng Cung phím cũ dây tơ chùng tiếng dạo Tận đáy tim nghe âm thanh áo não Dội vào lòng tiếng sáo của Trương Chi Số không cùng vận nên chẳng được gì Thôi đành làm cánh chim di biệt tích Ta ngồi đây giữa không gian tĩnh mịch Trầm ngâm buồn mong kỳ tích đến đây Cầu xin thế giới quay trở lại ngày Nhộn nhịp đầy niềm vui_ Ta gặp bạn! *** Một mình giữa cảnh thiên nhiên Mong ta gặp bạn huyên thuyên chuyện trò Giọng khàn réo gọi con đò Chẳng lời đáp lại... mặt hồ tịch yên Sương Anh Thơ Họa Đâu Rồi Những Mùa Hè? Nghe đâu đó Ve sầu kêu nhớ bạn Có phải Hè lãng đãng giữa không gian Rớt trên vai hoa nắng nhạt tơ vàng Sao da diết tâm tư!-Ôi buồn bã. Những cánh Phượng yêu xưa chừ xa quá Mái trường làng nay đã phủ rêu phong? Bạn ta đâu?-Một thuở ngược xuôi dòng Thời áo trắng xa xôi rồi mấy dạo Bao thương nhớ chất đầy trong tâm não Soi bóng đời quạnh quẽ chẳng còn chi Nhớ thương nhau ngày tháng có nên gì Ai xóa được tim lòng bao dấu tích? Đêm khuya với đất trời!-Ôi tịch mịch Mối tơ tình vương vít mãi còn đây Dáng thơ xưa hiện ẩn dẫu đêm ngày Đâu rồi những mùa hè ta với bạn Viễn Phương |
Thơ Xướng Họa Sương Anh-Viễn Phương Thơ Xướng Mộng Tình Nhạt Phai Nghe tin thư đến hồn ngây ngất mãi Lời tình từng khắc trong trái tim em Khác nào nhấp chén say mèm Vu vơ ngóng đợi bên rèm thâu canh Nhưng... trần thế mộng lành tìm rất khó Dẫu ta từng rộng mở trái tim yêu Dù mong ngóng đợi từng chiều Thơ không về đến cô liêu tâm hồn Vì đâu khiến cho nỗi buồn bao phủ Đêm từng đêm ủ rũ bóng bên song Chăn đơn chiếu lạnh loan phòng Thơ tình ai gửi mà mong mà chờ Người ta đã thờ ơ sao cứ phải Ngẩn ngơ hồn để tim mãi buồn đau Ví dầu thuyền lướt sông sâu Mà con nước chẻ bến sầu làm chi Sương Anh Thơ Họa Gọi Tình Đêm Xuân Tình ta vẫn muôn đời bên em mãi Bao tháng ngày khắc khoải đợi chờ em Tỉnh mơ đôi mắt mỏi mềm Dung em ẩn hiện giữa rèm năm canh Tình muốn đến yên lành chi ngại khó Chờ em về mở ngỏ trái tim yêu Đường mây trông đợi muôn chiều Không em thơ cũng hoang liêu cõi hồn Vì nhớ em cơn buồn thương vây phủ Gió lặng lờ mây rũ bóng ngoài song Đêm xuân vắng lạnh cô phòng Đường yêu trắc trở vẫn mong mãi chờ Rằng ai có thờ ơ lòng cũng phải Dẫu yêu là mang mãi nỗi thương đau Biết tình như nước sông sâu Sao ta đắp bến ru sầu mà chi?. Viễn Phương |
| All times are GMT. The time now is 06:56. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.