![]() |
NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN HẬU
1 Attachment(s)
Nina vội vã trở về nhà. Đã là mười giờ tối rồi, chị chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ăn tối và đi ngủ. Hôm nay mệt mỏi quá. Chồng đã ở nhà, bữa tối đã chuẩn bị sẵn, con trai cũng đã ăn xong. Nina làm việc tại một tiệm cắt tóc nhỏ và hôm nay chị trực. Sau khi dọn dẹp mọi thứ sau giờ làm, bật báo động, khóa cửa, chị mới bắt đầu về nhà nên về muộn. Đường về nhà đi qua một công viên nhỏ. Thường thì nơi đó rất yên tĩnh và thanh bình. Ban ngày, các bà cụ ngồi trên ghế đá, còn buổi tối thì không có ai, ánh đèn sáng, không đáng sợ. Nhưng hôm nay, một trong những chiếc ghế đá còn trống. Ngồi sát vào nhau là hai đứa trẻ, một bé trai khoảng 9-10 tuổi và một bé gái chừng năm tuổi. Nina chậm bước và đến gần chúng. - Các cháu làm gì ngồi ở đây? Muộn rồi! Về nhà thôi nào! Cậu bé nhìn chị chăm chú, vuốt tóc cô bé và ôm chặt hơn. - Chúng cháu không có nơi nào để đi. Cha dượng đuổi chúng cháu ra ngoài. - Thế mẹ các cháu đâu? - Ở với ông ta. Đang say. Nina không do dự lâu. - Đứng lên nào, đi với cô. Mai ta sẽ tính sau. Bọn trẻ do dự đứng lên. Nina nắm tay bé gái và đưa tay cho cậu bé. Chị dẫn chúng về nhà. Giải thích mọi chuyện với chồng và con trai 12 tuổi. Họ, vốn biết chị là người có lòng nhân hậu, không hỏi han nhiều, mà chỉ dẫn bọn trẻ đi rửa mặt và cho chúng ngồi vào bàn ăn. Đói lả, hai đứa trẻ rụt rè nhưng ăn ngon lành những món được dọn ra. Sau đó, Nina sang nhà hàng xóm, nơi có con gái đang học lớp một, và xin vài bộ quần áo cho bé gái. Gia đình nào cũng có những quần áo còn lại sau khi con lớn lên, nên chị xin được khá nhiều. Nina tắm rửa cho bé gái, tên là Mashenka, mặc quần áo sạch sẽ cho bé, còn cậu bé Antosha tự tắm rửa và mặc đồ sạch từ con trai của chị. Chị trải giường cho cả hai trên ghế sofa ở phòng khách, bé gái không rời anh trai lấy một phút, còn cậu bé thì luôn ôm và che chở cho em gái. Những đứa trẻ mệt mỏi và no nê nhanh chóng ngủ say trên chiếc giường sạch sẽ. Nina bảo con trai đi ngủ, còn chị và chồng thì nói chuyện với nhau, bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Sáng sớm, chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng đi làm. Hôm nay chị làm ca chiều. Khi bọn trẻ thức dậy, chị cho chúng ăn sáng và quyết định đưa chúng về nhà của chúng. Chị gói quần áo đã giặt sạch và phơi khô qua đêm vào túi cho bọn trẻ mang về. Bọn trẻ dẫn chị đến nhà, một căn hộ ở tầng ba gần đó. Cửa không khóa. Chúng bước vào và đứng ngay ở ngưỡng cửa. Nina đứng cạnh chúng. Chị muốn nhìn vào mắt người mẹ này, muốn hỏi cô ta đã nghĩ gì suốt đêm khi con cái không có ở nhà. Từ trong phòng bước ra một người phụ nữ trẻ, nhưng đã xuống sắc, với vết bầm lớn dưới mắt. Cô ta nhìn bọn trẻ lạnh lùng và nói: - À... về rồi à... Còn đây là ai? - Đây là cô Nina. Tối qua chúng con ngủ ở nhà cô ấy. - À... Thế à. Rồi cô ta đi vào phòng. Nina bàng hoàng. Đây mà là mẹ ư? Nhưng bất ngờ bà mẹ quay lại và nói với Nina: Đi ra bếp đi. Nina đi theo. Dù nghèo nàn, nhưng căn bếp rất sạch sẽ, không có gì vứt bừa bãi, chén đĩa được rửa sạch, sàn cũng không bẩn. Ngay cả áo khoác của cô ta cũng sạch, dù đã cũ và rách khuy. - Ngồi đi. Nina ngồi xuống. Người phụ nữ ngồi đối diện, nhìn chị với ánh mắt bầm tím và hỏi: - Chị có con không? - Có, con trai, 12 tuổi. - Nghe này, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, đừng bỏ rơi con tôi, chăm sóc chúng giúp tôi. Chúng là những đứa trẻ tốt. - Còn cô? Cô định bỏ rơi chúng sao? - Tôi không thể dừng lại được nữa. Đã thử nhiều lần rồi. Còn hắn thì không để yên cho tôi. Cô ta chỉ về phía phòng, nơi có tiếng ngáy vọng ra. - Báo công an đi! - Tôi đã báo rồi. Hắn chỉ ngồi tù 15 ngày rồi lại về đánh đập tôi nhiều hơn. Tôi cũng không thể sống thiếu rượu được nữa. Ngày nào tôi cũng uống. Còn hắn thì đuổi bọn trẻ ra khỏi nhà. Hắn không phải là cha của chúng. - Cha chúng đâu rồi? - Chết đuối khi Mashenka vừa tròn một tuổi. Từ đó tôi bắt đầu uống. - Cô không làm việc sao? - Tôi từng lau dọn ở cửa hàng. Tuần trước bị đuổi vì nghỉ làm quá nhiều. - Còn hắn? - Làm thêm việc lặt vặt. Cũng sống cầm chừng thôi. Cô ta nhìn Nina một lúc lâu rồi lại tha thiết nói: - Nếu có chuyện gì, đừng bỏ rơi chúng, làm ơn. Tôi thấy chị là người tốt. Ít nhất hãy ghé thăm chúng ở trại trẻ mồ côi. Nina đứng dậy và bước ra cửa. Trong đầu chị, không thể hiểu nổi tình huống này. Chị choáng váng trước lời thỉnh cầu này. Bọn trẻ tiễn chị ra về. Cả hai chạy đến ôm chị. Nước mắt của Nina trào ra. Lau vội nước mắt, chị bảo Antosha rằng: con biết tìm cô ở đâu rồi nhé! Rồi chị quay đi. Khi ra đến ngoài, chị để nước mắt chảy tự do. Nước mắt tuôn như mưa, những người qua đường quay lại nhìn theo. Tối đó, chị kể lại mọi chuyện với chồng. Anh ủng hộ và nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bỏ rơi bọn trẻ. Con trai chị, nghe cuộc nói chuyện, đến ôm bố mẹ. Cả ba cùng ngồi yên lặng trong bếp. Ba ngày sau, Antosha chạy đến. Cậu nói mẹ đã mất tích, còn cha dượng bị công an bắt. Mashenka ở nhà hàng xóm, nhưng hôm nay hai đứa sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Cậu nói nhanh rồi chạy về với em gái. Ngay trong ngày, họ bị đưa vào trại. Hôm sau, người ta tìm thấy xác mẹ chúng dưới sông, với dấu hiệu bị sát hại. Có lẽ cô ấy đã linh cảm về cái kết của mình, nên mới nhờ Nina như vậy. Nina và chồng bắt đầu chạy đôn đáo các cơ quan để xin quyền giám hộ hai đứa trẻ. Vì chúng không còn người thân, Nina được phép nhận nuôi cả Antosha và Mashenka. Tại buổi xét duyệt, chị cũng đã kể lại cuộc trò chuyện với mẹ của bọn trẻ. Thế là bọn trẻ được về sống với gia đình của Nina. Nina phải nghỉ làm để chăm sóc chúng. Bé gái thì rất sợ hãi, chỉ tin tưởng anh trai, luôn muốn ở bên cạnh anh. Khi vô tình làm rơi chiếc thìa trên bàn, bé cũng hoảng sợ nhìn chồng của Nina, như thể sợ bị phạt. Phải rất nỗ lực để cô bé có thể tin tưởng vào người khác. Antosha lớn hơn và hiểu rằng ở gia đình này sẽ không có đau đớn hay sợ hãi. Dần dần, Mashenka bắt đầu quen thuộc. Bé đã dám tiến đến Nina và con trai chị, chơi đùa, trò chuyện, nhưng vẫn còn sợ hãi trước chồng của Nina. Có vẻ nỗi sợ với người đàn ông trưởng thành đã hằn sâu trong con bé. Còn anh, đối xử với bé rất nhẹ nhàng và dịu dàng, vì từ lâu anh đã mong có một cô con gái, nhưng Nina vì sức khỏe không thể có thêm con. Rồi cuối cùng cũng đến ngày bé lần đầu ôm lấy anh. Hôm đó anh về sau chuyến công tác ba ngày, Nina và Mashenka ra đón anh. Anh ngồi xuống, đưa tay về phía bé. Mashenka từ từ bước đến và ôm lấy cổ anh. Anh bế bé lên, cả hai cùng đi vào bếp. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Mashenka, hai cậu bé tiến lại gần, rồi đến Nina, cả gia đình cùng ôm nhau và mỉm cười. Giờ đây, trong gia đình này, mọi thứ sẽ tốt đẹp. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 07:27. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.