Tôi viết bài thơ này khi được biết có kẻ đã mạ lị một TPB của VNCH. Thật đau xót nếu như người TPB phải đi ăn xin, nhưng người đã mạ lị có biết là vì chính ông đã cướp đi mất đời sống của người TPB kia?
“ ĂN MÀY DĨ VÃNG”
Đời tôi hơn nửa làm hành khất,
Từ ở Việt Nam ra xứ người.
Có nhiều đêm sầu lên khoé mắt,
Lòng chỉ thèm “ăn mày dĩ vãng” thôi.
Tôi vẫn nhớ một thời chinh chiến,
Khói bom che kín cả quê hương.
Hậu phương yên lành dù binh biến,
Trong tay súng chiến sĩ sẵn sàng,
Tôi lớn lên đàng hoàng dõng dạc,
Biết dạ, thưa, chào bác, kính ông…
Học đường là cái nôi giáo dục,
Trên Tổ Quốc đến Tiên lễ hậu văn.
Phụ nữ oai hùng như Trưng, Triệu…
Thanh lịch điệu đà chẳng hở hang.
Chứ đâu có cái màn líu ríu,
Xếp hàng làm vợ khắp nhân gian.
Trai thanh niên hàng hàng lớp lớp,
Tòng quân giệt giặc bốn phương trời.
Tay súng tay cầy giữ bờ cõi,
Giữ màu cờ của Tự Do tôi.
Đời tôi hơn nửa làm hành khất,
Bởi cộng sản vào cướp quê hương.
Năm mươi năm lòng đau như cắt,
Sao người còn sát muối cho đang?
Tôi vẫn thường “ăn mày dĩ vãng”,
Mơ về thời Độc lập, Tự Do.
Người dân tôi có quyền quyết phán,
Định cho mình hạnh phúc ấm no.
Việt Nam nói không với cộng sản,
Không dân oan, không BOT lan tràn.
Không đàn áp và không kết án,
Cũng không còn tù nhân lương tâm.
Dan Hoàng
Phố biển, 12/03/24
__________________
|