NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG – CHIẾC GƯƠNG SOI KHOẢNG CÁCH
Năng suất lao động Việt Nam đang "tụt hậu 60 năm so với Nhật, 40 năm so với Malaysia, 10 năm so với Thái". Nghe mà chột dạ. Năm nào cũng hô đổi mới, cách mạng công nghiệp 4.0, rồi “bứt phá” – mà sao nhìn lại, vẫn cứ lẹt đẹt phía sau?
Năm 2020, năng suất bình quân đạt hơn 5.000 USD/lao động – tức là làm quần quật một năm cũng chỉ bằng 1/26 năng suất của một người Singapore. Thua cả Philippines, nước mà ta hay nhìn với ánh mắt thương cảm. Campuchia – vâng, Campuchia – cũng đang dí sát gót. Có vấn đề gì ở đây không?
Tăng năng suất bình quân 5%/năm nghe có vẻ ổn, nhưng khi các nước khác tăng 6–7% thì "ổn" hóa ra lại là "đủng đỉnh". Đừng lấy cái thấp hơn mình để tự an ủi, rồi nhìn mãi vào đường mình chạy mà quên mất thiên hạ đang tăng tốc.
Làm sao tăng được năng suất khi doanh nghiệp còn loay hoay tìm vốn, cắt giảm nhân sự, còn người lao động thì lo mất việc hơn là học thêm kỹ năng?
Hay là, mình đang phát triển... theo kiểu đứng yên?
Anh Lý
__________________
|