XẠ TRỊ BẰNG… NƯỚC MẮT
Chuyện ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nghe rồi mới thấy nghẹn lòng. Chính vì cái kiểu quản lý vô trách nhiệm đã làm cho nỗi đau của người bệnh nơi đây tăng thêm bội phần – như cơm chan nước mắt, xót xa lắm.
Một cái máy xạ trị cũ kỹ, đời từ 2010, xài đến kiệt quệ rồi mà vẫn xài. Không phải mới hư lần đầu – số lần hư không biết bao lần. Đã kiến nghị, nhưng chưa thấy ai phản hồi? Như dã tràng xe cát. Trong lúc chờ duyệt thì bệnh nhân phải về nhà... chờ số phận, hoặc nằm chờ trong tuyệt vọng.
Chúng ta sống trong một đất nước mà để trị ung thư, phải đưa thân vào chiếc máy như bước ra từ viện bảo tàng, hoặc xếp hàng chen chúc trong bệnh viện. Nhưng đó là điều "may mắn", vì có máy để mà dùng, còn có những người đến mơ cũng không được. Không máy thì không thể chữa bệnh.
Giữa lúc người bệnh chen nhau từng mét vuông, xếp hàng chờ máy… thì ngoài kia, biệt phủ mọc lên như nấm sau mưa. Cán bộ bị khui tham nhũng đến mức dân còn nhớ tên vì sự nhẫn tâm ăn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào, tiền của ăn hối lộ tham nhũng đủ để mua hàng chục máy trị bệnh. Có những thứ nghe mãi thành cũ: tiền xây bệnh viện thì… treo, còn ngân sách thì đốt vào các dự án “rút ruột”, bay vào túi quan tham và đồng bọn thì nhanh.
Ai khổ? Dân đen, còn ai khác vào đây?
Cái bệnh viện nghìn tỷ khởi công rồi để đó… mọc cỏ. Trong khi hàng trăm mạng người mỗi ngày phải ngồi chờ bên cái máy đã ch ết lâm sàng. Từ cái bệnh viện nghe tên rất kêu “trung tâm y tế chuyên sâu” mà giờ thành mô hình “bệnh nhân chịu khó sống sót”
Rồi có khi nào người ta tự hỏi: ung thư ác tính hơn, hay cơ chế ác ôn hơn?
Văn Ba
__________________
|