View Single Post
Old 04-20-2025   #85
hoathienly19
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Sep 2020
Posts: 1,702
Thanks: 2,369
Thanked 1,839 Times in 879 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 27 Post(s)
Rep Power: 8
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7hoathienly19 Reputation Uy Tín Level 7
Default







– Thế là đồng chí sốt rét không đến nữa hả ?


– Không đến sao được .. Chì cách vài hôm là đến thăm em.

– Thế rồi cây mận làm sao ?

– À quên ! Em đem cái hạt mận tìm chỗ có đất phân đào xới, nhặt hết đá và nhét xuống đó. Hằng ngày em tưới cho nó tí nước. Em bảo nó :

- “ Mận ơi ? Hãy đến với anh !”

Nó như nghe rõ lời than của em. Một hôm khi di chuyển về em ghé mắt thấy nó nứt mọng anh ạ !

Trời ơi ! Em mừng như đẻ được đứa con. Từ đó em thấy đỡ cô đơn. Lúc nào cũng dòm cũng ngó. Muốn cho nó vụt cao lên và có trái ngay cho em hái.

Đó sự tích cây mận của em không ly kỳ như cây mận đầu nai nhưng chắc chắn nó mang nặng tình hơn. Anh có muốn xem không, em dắt anh đi xem.

– Để hôm nào đã, bây giờ chân cẳng đâu có bước nổi.

Tôi hơi tiếc. Nếu biết thằng em vợ hụt ở đây, chắc anh bạn tôi sẽ đổ nhiều tâm sự. Đoán chừng như thế, Phẩm nói ngay :

– Em nhận ra anh ấy chứ !

– Anh nào ?

– Anh nhà văn người yêu của chị em !

– Trời đất, sao cậu không nói để anh em hàn huyên với nhau.

– Em nhận ra ảnh vì sao anh biết không. Vì ảnh mới vô đây hình thể chưa thay đôi nhiều, nên trông thấy ảnh là em biết ngay. Còn em ở đây hơn năm rồi, hình thù không còn ra cái giống gì nữa cho nên ảnh đâu có thể nhận ra.

Chúng tôi uống cạn guy-gô nước. Phẩm nấu thêm. Lại uống. Như rồng. Phẩm lại nói:

– Em không muốn ảnh nhận ra em là vì em nghĩ :

Để làm gì ? Con đường này, một khi đã dẫm lên là kể như phân nửa đã hi sinh cho Tổ quốc .

Nhắc cho anh ấy một mối tình không có hi vọng gì hết thì để làm gì ? Chỉ làm ảnh thêm bận lòng khi " bước chân trên đường gập ghềnh xa” thôi.

Lại uống hết guy-gô nước thứ hai. Tâm sự làm cạn mất ít nhiều nước suối. Chúng tôi bỗng trở thành bạn tri âm trong một điểm tình cảm :

Hà Nội và tình yêu.


Hơn một tháng qua đi hơn hai mươi trạm, tôi chưa gặp một anh giao liên nào dễ thương và đáng tội nghiệp như Phẩm. Chẳng hiểu bao nhiêu học sinh đã “tình nguyện” đi vào con đường này để giải phóng Miền Nam này.






Vừa sắp sửa tiêu diệt lon nước thứ ba thì nhạc sĩ Hoàng Việt tới. Anh ta bị sái cái bánh chè, vì lội suối trợt ngã vào đá đâu mấy ngày trước. Anh đi trước tôi nhưng nằm lại đây vì cái bánh chè báo cô.

Trên đường này, ngoài “đồng chí sốt rét” thường xuyên ngự trong tim bạn, còn không biết bao nhiêu thứ bịnh khác có thể xì ra hoặc xảy tới bất cứ lúc nào.

Nhất là các ông bà có mầm mống thấp khớp thì càng lãnh ân huệ sớm.

Gương mặt Hoàng Việt trông thảm não nhất. Anh đi Bungari mới về.

Tốt nghiệp Nhạc viện Bê la Bát tốc, vừa hoàn thành bản giao hưởng “Quê Hương” đã được giàn nhạc giao hưởng Hà Nội trình bày ở nhà hát Thành phố như một sự tiễn chân nhạc sĩ.

Hồi đó – cách không lâu -chừng hơn một tháng- Hoàng Việt da dẻ hồng hào, gương mặt đỏ au, hai má phính bơ sữa nước bạn về Quê Hương chưa có thì giờ tọp lại.

Tóc đã hoa râm nhưng còn điển trai lắm.
Các cô văn công đáp tới anh Bảy liền xì, xin dĩa nhựa và xin luôn chữ ký và tặng lại anh Bảy thứ nọ thứ kia để làm kỷ niệm… mang về Nam cho chi Bảy và các cháu.

Nhưng bây giờ thì ô hô ! Một Hoàng Việt đầu bạc như lông chó cò -Anh tự vẽ chân dung ra như thế- ống quyển như hai cây gậy, bánh chè lung lơ như bạc đạn xe ba gác còn trái tim thì tồng phộc như một trái dừa chuột khoét.

Tuy vậy Hoàng Việt không bi sốt rét hành hạ nặng nề như mấy đứa tôi,.

– Uống miếng trà anh Bảy ! – Tôi mời một cách thiệt tình.

Hoàng Việt quơ mấy mớ xác trà chúng tôi vừa đổ ra trên.một mẫu ni lông đợi khi uống xong cữ trà thì đem phơi lại để uống keo thứ hai. Hoàng Việt bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến và vui vẻ nói:

– Chủ tịch Kim Nhựt Thành gởi cho tụi mình bốn mươi tấn sâm ở trạm tới. Ráng bò tới đó, mỗi đứa sẽ được lãnh một c… ủ.

– Co… hả? – Tôi chêm vào.

– Ê chú em ? Đây là xứ nào vậy ? – Hoàng Việt hỏi cậu giao liên.

– Dạ, em cũng không rõ là xứ nào ! Em không còn nhớ em tên là gì nứa là ! Chính hay Phẩm ? Không biết cái nào là của cha mẹ đặt, cái nào là của đảng ban cho, nói gì đến địa danh, địa hình.

– Nếu bị địch tấn công bất tử cậu chạy ra khỏi khu vực trách nhiệm của cậu thì làm sao biết đường?.

– Không rõ ! Vì chưa xảy ra !



hoathienly19_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10272 seconds with 10 queries