TBT Tô Lâm đã đề cập sự phát triển Việt Nam (VN) - Singapore trước 1975 và hiện nay với sự đảo chiều chênh lệnh quá lớn. Thực tế hai đất nước cho thấy chính đảng và chính phủ có vai trò rất quan trọng đối với thịnh - suy, họa - phúc quốc gia và dân tộc.
Năm 1967, ông Lý Quang Diệu nói với công nhân: 'Thế giới không nợ gì chúng ta. Chúng ta không thể sống bằng chén cơm ăn mày'. Còn VN sau 1975 lùi về lạc hậu. Xin vay khắp khối XHCN. Khối này sụp đổ, làm bạn với tất cả các nước để xuất khẩu lao động, hàng thô và lại tiếp xin vay.
Nay Singapore vừa bầu cử Quốc hội (QH) lần thứ 14. Cổng thông tin Chính phủ VN cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính điện chúc mừng Đảng Hành động Nhân dân (PAP) và Thủ tướng Lawrence Wong; cũng chuyển lời chúc mừng của ông Tô Lâm Đảng Cộng sản đến đảng của họ.
Tại Singapore, ngoài PAP còn có Đảng Công nhân và một số đảng khác tự do cử ứng viên ra bầu công khai đa đảng, đại diện đa thành phần xã hội. Các ông ở VN 'đảng cử dân bầu', biến gần 500 đại biểu QH thành nghị gật bù nhìn, biểu quyết các vấn đề đất nước giơ thẻ giơ tay như phỗng tượng.
Có ông ngủ gật, ông Cảnh đoàn Bình Định phát biểu 'xàm xí', ông Nhưỡng đấu gắt với công an bị cài đi tù, ông Quốc hơn 10 năm đăng đàn nghị trường bạc tóc ngậm ngùi biết ra nói lắm không thay đổi gì... Tất cả nguồn cơn quốc nạn từ một đảng không cạnh tranh, không phải trách nhiệm.
Các ông kiên định mác-lê tụt hậu, lại chúc mừng người ta xã hội tự do dân chủ thịnh vượng. Rồi sắp đến kêu gọi đầu tư, đào tạo chuyển giao công nghệ và nhiều nhờ vả. Tuy khác 'chén cơm ăn mày' về hình thức, nhưng nhìn sâu bản chất rõ ràng thiếu tự trọng. Chúc mừng có thấy nhục không?
V.D
__________________
|