Mỹ áp thuế 20-40% đối với hàng hóa từ Việt Nam hoặc trung chuyển qua Việt Nam, đồng nghĩa với việc hàng Việt có nguy cơ "bay màu" khỏi thị trường khổng lồ này. Ngược lại, hàng hóa Mỹ được nhập vào Việt Nam với mức 0% thuế.
Vậy là nỗ lực vươn mình đạt mục tiêu tăng trưởng 8% có nguy cơ tan vỡ.
Như cách mà nhà cầm quyền đang làm hiện nay, sao không thử chơi lớn luôn: mời Mỹ về làm đặc khu kinh tế trực thuộc Trung ương cho rồi! Vừa đỡ phải đàm phán, vừa giữ được “toàn quyền điều phối”: thích gì làm nấy, miễn có lợi cho mình – còn thiệt hại ai gánh thì tính sau. Đằng nào nếu Mỹ không vào thì Trung Quốc cũng không buông tha. Trong khi, chính vì Trung Quốc mà Việt Nam mới phải chịu mức thuế 40%.
Doanh nghiệp lao đao vì thuế? Lao động mất việc? Thâm hụt thương mại? Xin lỗi, lỗi tại “diễn biến phức tạp”, chứ không phải do tư duy điều hành. Nếu mục tiêu không đạt, đã có Mỹ để đổ thừa!
Còn Mỹ? Có dân chủ, tam quyền phân lập ư? Về Việt Nam, nhập chung cho tinh gọn: tam quyền hợp nhất, phản biện dẹp, báo chí “định hướng”. Mọi việc nhanh – gọn – lẹ. Cứ thế mà làm!
Nếu không thể đàm phán sòng phẳng, minh bạch và vì lợi ích chung, thì tốt nhất… đừng xuất khẩu ảo tưởng nữa. Mỹ có thể không về Việt Nam, nhưng khủng hoảng thì đang tới rất gần.
Linh Linh
__________________
|