
Có những kẻ ngồi trong phòng máy lạnh, mặc vest, nói về “tăng trưởng xanh”, “kinh tế tuần hoàn”, “năng lượng sạch”… như thể họ chưa từng ngồi Lexus đi họp, chưa từng ký duyệt cho điện than, chưa từng dìm ch.ết một dự án xe điện nào không mang họ “Vin”.
Họ là ai? Là các bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch — những kẻ được dân đóng thuế nuôi để làm chính sách cho dân, nhưng lại biến mình thành chân rết tiếp thị cho một doanh nghiệp duy nhất.
Tại sao các hãng xe khác không được ưu đãi như vậy?
Tại sao hàng loạt quy định mới đều dẫn người dân… về thẳng showroom VinFast?
Tại sao dân không có lựa chọn?
Vì đã có người ngậm máu và đang phun vào mặt dân – gọi đó là “tự hào dân tộc”.
Sao tự hào nổi khi bị ép phải vay nợ để mua chiếc xe điện không ai muốn. Tự hào thế nào được khi các chính sách môi trường là vỏ bọc cho màn cứu trợ doanh nghiệp thân hữu. Càng không thể tự hào khi mọi cánh cửa chọn lựa bị khóa chặt bằng sắc lệnh, nghị định, và quyền lực độc đoán.
Chính quyền đang giải cứu VinFast bằng tiền của dân, bằng luật của đảng, và bằng giấc mơ môi trường được thêu dệt bằng mồ hôi, nợ nần và sự cam chịu.
Nếu gọi đó là “tương lai xanh” – thì màu xanh ấy không phải của lá cây, mà là màu xanh tái mặt của người dân khi nhìn giá xe, nhìn giá điện, và nhìn cái tương lai không lối thoát mà họ bị ép phải mua.
LinhLinh