
Ngày 9 tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực chính quyền Cộng sản Việt Nam, phát biểu rằng các cán bộ Văn Phòng Chính Phủ “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, nhiều đêm không ngủ.” Theo ông Bình, Văn Phòng Chính Phủ đã “xử lý một khối lượng công việc khổng lồ,” gồm 1,200 “nghị quyết,” 800 “nghị định” và hàng chục ngàn văn bản chỉ đạo, điều hành của chính phủ.
Không thấy ông Bình đề cập vì sao chính phủ phải “vẽ” ra hàng ngàn “nghị quyết” và “nghị định,” rồi khiến cán bộ phải “mất ngủ” để xử lý. Trước ông Nguyễn Hòa Bình, nhiều giới chức csVN từng được ghi nhận chuyện họ “mất ăn, mất ngủ” vì mải lo việc nước. Đáng nói là trong số này có rất nhiều quan chức phải ngồi tù vì tội tham nhũng hoặc bị kỷ luật rồi mất ghế.
Trường hợp Nguyễn Hòa Bình nhắc đến “cán bộ 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở” vừa là một chiêu quen thuộc của giới chức csVN, vừa là một cách tạo dựng hình ảnh “cống hiến tận lực” để khỏa lấp các câu hỏi về hiệu quả thực sự của bộ máy. Thực tế, con số mà ông Bình đưa ra không chỉ cho thấy “khối lượng công việc khổng lồ” mà còn phơi bày một vấn đề cố hữu là chính phủ đang tự tạo ra cơn bão giấy tờ rồi lại vắt kiệt nhân lực để dập lửa chính mình.
Câu chuyện “mất ngủ vì lo việc nước” vốn đã nhiều lần được dùng để tô vẽ cho các lãnh đạo. Nhưng lịch sử gần đây cho thấy trước Đại hội XIII: Một số lãnh đạo trung ương từng phát biểu “mất ăn, mất ngủ” vì cải cách kinh tế, chống dịch, chống tham nhũng…Sau đó vài năm: Không ít người trong số này bị khởi tố, kỷ luật, hoặc mất ghế – chính vì những lĩnh vực mà họ từng “trăn trở” nhất.
Điểm mỉa mai là một nền hành chính tốt không cần lãnh đạo mất ngủ, vì cơ chế vận hành đã đủ rõ ràng và minh bạch. Nếu “mất ngủ” vẫn kéo dài, thì đó là dấu hiệu của quản trị khủng hoảng vĩnh viễn chứ không phải “cống hiến quên mình”.
Lão Thất