
Sau chiến dịch dẹp chợ cóc, chợ tạm, hàng rong với lý do “giữ mỹ quan đô thị”, ai cũng hiểu đó chỉ là cái cớ để đuổi gánh hàng rong của dân nghèo. Giờ thì chính quyền Hà Nội đã chơi bài ngửa, yêu cầu tất cả xã phường rà soát từng mét đất có thể dựng trạm sạc xe điện.
Danh sách “vị trí vàng” được ưu tiên nghe mà chua chát: lề đường, vỉa hè rộng, bến xe buýt, bãi đỗ công cộng, trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm cộng đồng, trường học, bệnh viện… Tóm lại cứ chỗ nào còn đất trống thì trạm sạc sẽ mọc lên chỗ đó.
Một gánh bún riêu loe ngoe trên vỉa hè thì bị coi là nhếch nhác, nhưng cả một trạm sạc chiếm hết lối đi lại được tung hô là hạ tầng xanh – sạch – đẹp. Hà Nội tấc đất tấc vàng, không có chỗ cho dân đi bộ, không có đất để xây bệnh viện, trường học, nhưng đất cho doanh nghiệp xây trạm sạc thì đầy.
Có lẽ Hà Nội sắp bước vào kỷ nguyên mới, muốn đi bộ trên vỉa hè phải xin phép trạm sạc.
Cô Ba