
Ở Việt Nam, có một “lời nguyền” truyền miệng: quan chức nào hăng hái cầm dùi đánh trống khai giảng thì chẳng bao lâu sau sẽ bị đánh trống lảng khỏi chính trường.
- Nguyễn Xuân Phúc từng oai phong đánh trống ở Đại học Quốc gia TP.HCM. Kết quả? Xin thôi chức Chủ tịch nước giữa chừng, ra đi trong bẽ bàng.
- Vương Đình Huệ từng vỗ trống vang dội ở Học viện Tài chính. Giờ thì về hưu non sau lùm xùm kỷ luật, không còn cơ hội “cầm trịch” nữa.
- Võ Văn Thưởng, từng đánh trống trường hoành tráng, nay cũng chỉ còn được nhớ đến như vị Chủ tịch nước ngắn hạn nhất trong lịch sử.
Dân đúc kết được rằng: Ai cầm dùi trống ngày khai giảng, sớm muộn cũng ký vé mời vào lò.
Và sáng 5/9 vừa qua, tới lượt ông Tô Lâm hùng hồn gõ trống, tiếng trống vang khắp sân trường. Báo chí gọi đó là âm thanh khai mở năm học mới. Nhưng trong bụng nhiều người, lại nghe như hồi chuông báo hiệu “lời nguyền” tiếp tục có thêm nạn nhân mới.
Lịch sử cho thấy, lời nguyền trống khai giảng chưa bao giờ bỏ sót ai. Dân giờ chỉ còn chờ xem, tiếng trống của năm 2025 sẽ ứng nghiệm ra sao…
Linh