
Trong những ngày qua, không khí cả nước được báo, đài của tuyên giáo ráo riết, sục sôi khí thế tuyên truyền cho ngày 2/9. Cuộc đua đốt tiền từ bắc tới nam, nghìn nghìn, lớp lớp con người cho diễu binh tại quảng trường Ba Đình. Hàng loạt vũ khí, khí tài đủ loại phô diễn sức mạnh quân sự. Họ mời cả những khối quân sự của nước mà họ gọi là anh, là em cùng chung vận mệnh như: Nga, Trung, Lào và Campuchia để cùng diễu binh và cả những chính khách nước ngoài khác như: Cuba.
Nực cười là trong số các nước cử lực lượng tham gia thì có 2/4 kẻ đã từng đánh nhau với Việt Nam là Campuchia (1978) và Trung Quốc (1979). Hiện nay, tình trạng căng thẳng trên biển đông vẫn chưa bao giờ hết nóng, khi “tàu lạ” (Theo cách gọi của Đảng) vẫn ngày đêm lăm le đánh úp ngư dân, đổ cá, phá tàu, bắt thuyền viên. Trong giây phút ấy không thấy một bóng hải quân, cảnh sát biển hay bất cứ một con tàu nào của lực lượng chấp pháp Việt Nam ra đối đầu với “tàu lạ”, chắc họ đang bận duyệt binh để lên tivi cho đẹp. Ngày trước có “thịt heo 60.000/kg lên tivi mà mua”, thì ngày nay có “vũ khí mạnh lên tivi mà nhìn” chứ đụng chuyện chẳng thấy đâu.
Sau lễ, giải tán mưu sinh, ai về nhà nấy. Bộ máy chính quyền tiếp tục đè đầu dân bằng hàng trăm loại thuế phí. Sắp tới đây lại cấu kết với “doanh nghiệp đỏ” để lùa gà, bắt dân phải mua xe điện, cấm xe xăng vì xe Vin đang ế toàn cầu phải tìm gấp đầu ra chứ không là toang. Cấm xe xăng bị phản đối thì họ lấp liếm bằng bắt dùng xăng E10, trong khi chưa rõ liệu xăng đó có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ động cơ hay không. Phẫn nộ hơn, khi Đảng tự ý lấy tiền thuế của dân mua xe máy điện cho dân quân cấp xã, phường. Người ta kháo nhau là: “may mà Vượng - Vin làm xe, chứ nó mà làm cám thì chắc nó cấm dân ăn cơm luôn rồi”.
Dân lại về với khổ thôi vì sắp tới đây: điện tăng để bù lỗ cho EVN, xăng tăng vì thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, hàng hoá chắc chắn sẽ tăng phi mã khi thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân sẽ bị siết chặt. Với muôn vàng khó khăn nêu trên, Đảng đã đi một nước cờ không tưởng là: phát 100.000 vnđ cho mọi người dân như một kiểu ban ơn có hệ thống, để đời đời Đảng vinh quang trong ảo mộng, còn dân thì chỉ có khổ về với khổ mà thôi.
Nguyên Khôi