
Ngày xưa, ông Nguyễn Bá Thanh – nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng được tung hô như một biểu tượng “cán bộ cộng sản liêm khiết, thương dân hết mực”. Hình ảnh ấy được tô vẽ đến mức thành huyền thoại: một lãnh đạo mẫu mực, cứng rắn, dám nghĩ dám làm, và “sạch sẽ” hơn hẳn các đồng chí khác.
Thế mà đến hôm nay, phiên tòa Đà Nẵng lại làm lộ ra một mảnh ghép khác: ông Thanh từng nhờ cấp dưới là Võ Nhi (cán bộ Văn phòng UBND TP) đứng tên hộ 5 lô đất. Vợ chồng Võ Nhi sau đó không trả lại, mà báo mất giấy tờ, rồi bán hai lô, định chiếm nốt ba lô còn lại thì bị lộ.
Nếu không có chuyện tham lam của ông Nhi, liệu 5 lô đất ấy có bao giờ bị khui ra? Liệu người dân có biết rằng ngay cả “hình mẫu liêm khiết” cũng gửi gắm tài sản bằng cách nhờ người khác đứng tên?
Thế mới thấy, đừng mơ tưởng có một cán bộ cộng sản nào trong sạch. Người thì vơ bằng dự án, kẻ thì vơ bằng đất vàng. Có khác chăng chỉ là ai khéo che, ai bị lộ trước.
Toàn bộ báo chí chính thống khi đưa tin vụ án đều né, không ai dám viết thẳng “Nguyễn Bá Thanh”. Họ chỉ viết tắt: “ông N.B.T., nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng”. Cái cách lấp lửng ấy đủ để dân tinh ý đoán ra, nhưng vẫn giữ cho hào quang của ông Thanh không bị bôi đen công khai.
Hóa ra, cái gọi là “cộng sản trong sạch” chỉ tồn tại đến khi lòi ra sổ đỏ. Và cái gọi là “báo chí cách mạng” thì chỉ trung thành với nhiệm vụ giữ sạch hình ảnh cho lãnh đạo, còn sự thật thì xin phép được gấp lại.
Còn người dân vẫn phải nai lưng đóng thuế, nộp phí, nhìn quan chức xây dựng “huyền thoại” trên mồ hôi và đất đai của chính mình.
Cô Ba