
Trang Thông tin Chính phủ vừa tung bài dài như đơn “kể công”, rằng trong những năm COVID-19, EVN đã phải gánh 45.000 tỷ đồng để giữ giá điện, coi đó là “sự hi sinh vì dân”. Giờ thì EVN muốn tính lại khoản đó vào giá điện, và dân phải “trả nợ ân tình”.
EVN định đóng vai “người hùng thầm lặng”, nhưng thử hỏi: trong những năm dịch bệnh, ai mới thật sự khốn khổ? Người dân thì mất việc, thu nhập bằng 0, cạn kiệt từng đồng tiết kiệm. Doanh nghiệp thì phá sản hàng loạt, công nhân thất nghiệp, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần nhưng hóa đơn điện vẫn phải thanh toán không sót 1 đồng.
Vậy mà EVN có “hi sinh” gì đâu. Trước dịch, tháng 3/2019, giá điện đã tăng tới 8,36%, và mức cao đó được giữ nguyên suốt thời gian dịch cho đến tận bây giờ. Trong khi đó, có thời điểm giá xăng dầu, giá khí thế giới rớt thảm, đâu phải lúc nào cũng “leo thang” như EVN đang biện hộ.
Suốt mấy năm qua, hàng loạt sai phạm của EVN bị khui ra, từ mua than đội giá, nhập khẩu khí không minh bạch, tới chuyện đầu tư dàn trải ngoài ngành, chi tiêu vô tội vạ, rồi lắp công tơ điện tử để hóa đơn nhảy múa. Những khoản thất thoát, gian lận ấy mới là nguyên nhân khiến giá điện méo mó, chứ không hề có chuyện EVN “lỗ vì lo cho dân”.
Giờ EVN đòi cộng dồn 45.000 tỷ vào giá bán lẻ điện, gọi đó là “công bằng”. Công bằng kiểu gì khi dân đã phải nai lưng trả tiền điện cao ngất ngưởng suốt mấy chục năm, trong lúc EVN độc quyền, lương thưởng cán bộ cao chót vót?
Đừng ngụy biện bằng những từ hoa mỹ như “an sinh xã hội” hay “ổn định kinh tế”. Thực chất đây chỉ là cách EVN vừa được độc quyền, vừa được xóa tội, còn dân thì phải gánh cả nợ lẫn ơn nghĩa. EVN không hề lỗ vì dân mà lỗ vì chính sự tham lam, kém minh bạch và lợi ích nhóm của mình. Vậy mà còn bắt dân mang ơn thì thật trơ trẽn.
Cô Ba