Dù tao sống ngoài Việt Nam nhiều hơn là trong nước; nhưng tao chưa bao giờ cảm giác nơi đây là "nhà" của mình, đéo hiểu tại sao. Vì mỗi lần có dịp về Saigon, chỉ cần buổi sáng xà-đùi, tà tà mua ổ bánh mì paté thịt nguội hay vô hàng bánh cuốn, nhâm nhi li cà-phê sữa đá, là tao thấy lòng mình tràn ngập nhiều điều ấm áp; mà thực tình là tao chưa-bao-giờ tìm được cái cảm giác rất đơn giản như vậy ở bất cứ nới nào trên thế giới, từ Âu sang Á... .... Thằng người Anh này tao nghĩ kiếp trước nó cũng là Việt đấy chứ nhỉ....
|