
Nghe đồn Tô Lâm đang tính học lại chiêu “xé Điều lệ Đảng” của Nguyễn Phú Trọng để ngồi thêm nhiệm kỳ. Nhưng trớ trêu thay, trò này lại mở cửa cho Phạm Minh Chính chen chân. Thế là Lâm phải loay hoay nhổ cái gai này đi cho bằng được.
Sau nhiều phen sai Bộ Công an thỏa thuận với Chính phủ Đức rước bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không thành, Tô Lâm bèn quay sang đập phá sân sau Thanh Hóa, nơi vốn là đất cắm cờ của Chính. Đàn em Tô Anh Dũng được điều đến giữ ghế Giám đốc công an tỉnh và kết quả: quan Thanh Hóa nối nhau lên đường. Từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Bí thư cũ cho đến Giám đốc Sở Giáo dục.
Đọc danh sách dài như sổ đầu bài, ai không biết còn tưởng chống tham nhũng thật. Nhưng đây chỉ là màn thanh trừng chính trị, sạch sẽ đến mức bàn cờ chỉ còn một màu.
Khi phe cánh lần lượt bị bắt, Chính chẳng khác gì bị dồn vào đường cùng, buộc phải xin đầu hàng để bảo toàn sinh mệnh chính trị. Và thông điệp từ Tô Lâm rất rõ ràng: “Không có vùng cấm, nhưng có vùng ưu tiên để triệt hạ”.
Cán bộ các tỉnh nhìn vào mà xanh mặt. Người nào từng nhờ vả phe Thanh Hóa giờ tự nhiên thấy lưng lạnh, ngồi họp cũng như ngồi trên lửa, chỉ mong không tới lượt mình. Bây giờ phải tìm cách cao chạy xa bay, hoặc đi nịnh hót Tô Lâm chứ không thôi hôm nay còn rót rượu, ngày mai có khi đã rót nước trong trại giam. Người dân sợ công an, còn cán bộ thì sợ chính đồng chí của mình.
Cô Ba