
Thanh Hóa dạo này có một sáng kiến lớn, đó là chú trọng phát triển đảng viên là học sinh, giống như tuyển quân dự bị. Bởi lãnh đạo tỉnh này rủ nhau vào tù hơi nhiều, xài đảng viên hao quá, nên giờ phải ươm mầm từ tuổi 17, 18 cho chắc bền.
Căn bệnh thành tích vẫn còn nặng. Trường nào, huyện nào cũng chạy chỉ tiêu “đảng viên mới”, biến cái thẻ đảng thành một dạng huy chương thi đua, chứ chẳng còn mang ý nghĩa lý tưởng. Nhưng thử hỏi, 17, 18 tuổi thì đã có trải nghiệm gì đâu? Nhận thức chính trị, bản lĩnh sống còn chưa kịp định hình, đã gắn mác “đảng viên ưu tú”. Sau này, bước vào đại học, đi làm, nhiều em mới nhận ra mình vào Đảng chẳng qua vì học sinh giỏi, vì thành tích, chứ đâu phải từ lựa chọn chính trị tự nguyện.
Các em giỏi chưa chắc đã muốn theo Đảng. Không ít bạn sau này ra nước ngoài, va chạm tư duy mới, lại rũ bỏ hết những khái niệm chính trị cũ. Cái thẻ đảng viên khi ấy chẳng khác gì cái rọ, bắt thế hệ trẻ phải yêu Đảng, không được nghĩ khác.
Tầm nhìn ngắn hạn thì vẫn lộ rõ. Đáng lẽ học sinh cần được khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu, rèn kỹ năng sống. Thay vào đó, ép các em mặc cái áo “cán bộ nguồn” từ tuổi vị thành niên. Vào Đảng sớm thì đóng phí sớm chứ chẳng có lợi ích gì.
Mà sâu xa hơn, đây cũng là cách Đảng muốn tổ chức của mình vững mạnh bằng cách tuyển cả học sinh, những người còn non nớt, dễ dẫn dắt, dễ uốn nắn thành khuôn mẫu phục tùng. Một thế hệ trẻ bị biến thành nguyên liệu sống cho bộ máy, thay vì được tự do chọn con đường riêng.
Cô Ba