
Ở Việt Nam, thu nhập cá nhân trên 80 triệu đồng/tháng phải chịu mức thuế 35%,một trong những mức cao nhất Đông Nam Á.
Người dân nộp thuế như ở Bắc Âu, nhưng hưởng phúc lợi như ở châu Phi. So với khu vực, nhiều nước ASEAN áp thuế tối đa thấp hơn (Thái Lan 35% nhưng ngưỡng chịu thuế cao hơn nhiều; Singapore tối đa 24%; Indonesia 30%). Thế nhưng phúc lợi xã hội, dịch vụ công, cơ sở hạ tầng của họ lại vượt xa Việt Nam.
Còn ở ta, đóng thuế nặng gánh, nhưng giáo dục, y tế, an sinh xã hội vẫn èo uột. Người bệnh nặng phải vay tiền chữa trị, con cái đến trường thì vẫn phải chạy chọt thêm mới yên tâm.
Thuế đã cao lại còn không công bằng. Người làm công ăn lương bị siết đủ đường, trong khi nhóm lợi ích, doanh nghiệp thân hữu thì trốn thuế, chuyển giá, hợp thức hóa. Người giàu thực sự thì có hàng trăm cách né, chỉ có dân thường là chẳng trốn đi đâu được.
Tiền thuế nhiều, nhưng dân chỉ hưởng bánh vẽ. Phần lớn nuôi một bộ máy công quyền phình to, tham nhũng, lãng phí, và vô số đặc quyền cho quan chức.
Chính phủ ra luật tăng thuế, tăng xử phạt thì rất nhanh, nhưng bàn chuyện nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, tăng mức giảm trừ gia cảnh, đối tượng phụ thuộc ... để dân còn có chút tích cóp thì bàn luận từ năm này sang năm khác vẫn chưa xong. Trong khi ngoài kia, giá cả leo thang, điện tăng, nước tăng, học phí tăng, viện phí tăng…
Câu chuyện không chỉ là thuế cao, mà còn là thuế bất công. Đóng thuế thì hạng nhất, quyền lợi thì hạng bét, công bằng xã hội ở đâu khi dân chỉ thấy mình bị vắt đến giọt cuối cùng.
Cô Ba