
Ngày 28/9/2025, khi cơn bão Bualoi với sức gió khủng khiếp đang tiến sát miền Trung, Thanh Hóa nằm trong vùng gần tâm bão. Người dân được cảnh báo không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Nhưng Công ty Giày Annora ở Nghi Sơn- một công ty có vốn đầu tư từ Đài Loan và Trung Quốc lại phớt lờ tất cả. Họ ra công văn ép công nhân đi làm vào Chủ nhật, để ngày thứ 2 được nghỉ bù, vì họ không muốn mất đi một ngày sản xuất nào cả.
Kết quả là một bi kịch: chị B.😭. tổ trưởng một bộ phận, đã t.ử nạn trên đường đi làm vì gió bão. Một sinh mạng mất đi chỉ vì sự vô cảm và tham lam của những kẻ đặt lợi nhuận lên trên mạng sống.
Điều đáng nói, theo nhiều công nhân, công ty không hề lấy ý kiến tập thể. Họ phản đối, nhưng ban lãnh đạo vẫn đơn phương ký công văn, ai không đi làm thì bị trừ lương. Đây cũng chẳng phải lần đầu, gần đây nhất, trong cơn bão số 5 , Annora cũng từng bắt công nhân vượt mưa gió đến nhà máy. Một đôi giày Annora xuất khẩu được bọc chống ẩm, chống xước cẩn thận. Còn công nhân của Annora thì bị ném ra đường giữa bão tố. Giá trị sinh mạng công nhân rẻ hơn cả một đôi giày.
Và còn một kẻ vắng mặt đáng xấu hổ đó là công đoàn. Hàng tháng, công nhân bị trừ lương để đóng phí công đoàn. Nhưng khi người lao động cần được bảo vệ thì công đoàn biến mất. Tại sao công nhân bị ép đi làm trong ngày bão thì công đoàn không lên tiếng? Đến khi công nhân đình công, công đoàn lại xuất hiện để dập tắt phản đối, đứng về phía doanh nghiệp. Vậy công đoàn tồn tại để làm gì? Để thu phí, để ký giấy tờ cho đẹp mặt, hay để làm công cụ cho chủ? Nếu không dám đứng về phía người lao động, thì hãy giải tán đi, đừng mang danh đại diện nữa.
Một mạng người đã ra đi, để lại gia đình trong tang tóc, đồng nghiệp trong phẫn nộ. Nhưng trách nhiệm thì sao? Hay rồi cũng chỉ kết thúc bằng một vòng hoa, vài lời chia buồn và 1 ít tiền an ủi lấy lệ.
Đã đến lúc phải lôi những kẻ máu lạnh, vô trách nhiệm ra ngoài ánh sáng. Bởi gió bão rồi sẽ tan, nhưng cái ch.ết oan nghiệt của người công nhân sẽ mãi là bản cáo trạng treo lơ lửng trên đầu những kẻ coi mạng sống con người. Ở đất nước này, công nhân vẫn là những thân phận thấp cổ bé họng, có thể bị ném ra đường, bị vùi dập trong bão tố chỉ để giữ cho dây chuyền sản xuất của ông chủ ngoại quốc không ngừng chạy.
Cô Ba