View Single Post
Old 1 Week Ago   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,880
Thanks: 30,896
Thanked 21,802 Times in 10,034 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 86
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default


Khởi động: chiếc thang máy quyền lực và người bấm nút
Có thể nói, việc Nguyễn Thanh Nghị lên vị trí Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương giống như đi thang máy hạng sang: người bấm nút không ai khác chính là… ông Nguyễn Tấn Dũng. Chiếc ghế chưa đúng “view penthouse”, nhưng so với nhóm “thái tử đỏ” cùng niên khóa thì Nghị đang đứng hàng ghế VIP. Trong khi đó, con ông Trương Tấn Sang, con ông Lê Thanh Hải vẫn còn bận “giữ trật tự phường”, còn con Nguyễn Xuân Phúc thì… im hơi lặng tiếng đến mức Google cũng gợi ý: “Bạn có muốn tìm… người khác không?”

Ba Dũng: lãnh đạo không bén như dao, nhưng mưu lược thì bén như… mảnh chai
Trong phòng họp, ông Dũng có lúc bị chê “yếu khoản lãnh đạo chiến lược”; nhưng khi bước vào hậu trường chính trị, ông lại thuộc dạng tay to trong nghệ thuật bẻ cua, cua gắt, cua xong vẫn… không nghiêng xe. Tóm tắt hồ sơ: yếu bề nổi, mạnh bề chìm – mà chính trị Việt Nam thì… phần chìm mới là nơi cá lớn bơi.

2010: vấp đất đai, “đổi sân” sang Bộ Xây dựng
Năm 2010, Nguyễn Thanh Nghị dính lùm xùm đất đai, báo chí lăm le “khui nắp”. Nhưng câu chuyện dừng ở mức… khui lon chưa mở hết. Không cách chức, mà thuyên chuyển về Bộ Xây dựng làm Thứ trưởng – nước cờ “hạ cánh chuyển đường băng”. Thay vì đứt gãy, sự nghiệp Nghị chỉ… đổi bề mặt sân cỏ: từ sân tỉnh sang sân bộ, bóng vẫn lăn, chỉ khác màu cỏ.

2016 trở đi: gió ngược nổi, lò nóng lên, đàn em là… than hồng
Giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng rời vũ đài, gió ngược dựng tóc gáy: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Bình, Đinh La Thăng lần lượt ngã ngựa; Trần Bắc Hà ra đi trong bí ẩn khiến dân gian chỉ còn biết thở dài “luật giang hồ chớ đùa”. Câu chuyện lan truyền: ông Nguyễn Phú Trọng nhìn thấu mạng lưới “chân rết” mà Ba Dũng gây dựng, bèn đốn hạ theo kiểu… tỉa dần; nhưng tỉa mãi vẫn còn cành.

Hai “mầm cây bền bỉ”: Phạm Minh Chính & Tô Lâm

Phạm Minh Chính: Những năm đầu “trú mưa” dưới mái hiên Tô Huy Rứa, một cánh tay đắc lực của ông Trọng. Cách chơi: nằm vùng hợp pháp trong Ban Bí thư, nói ít làm nhiều, chờ đúng nhịp mới lộ “đồng phục” đội Ba Dũng. Chỉ đến khi trở thành Thủ tướng, tấm áo khoác mới bật cúc, lộ ra màu áo hậu trường.

Tô Lâm: Pha “plot twist” đậm chất phim: 10 năm tận tụy phục vụ ông Trọng, nhẫn nại như đếm hạt gạo. Rồi đến hồi chuông sức khỏe reo lên, Tô Lâm nhẹ nhàng “đảo tay lái” theo kiểu đảo chính mềm, và nay ngồi vị trí cao nhất, câu chuyện mới… lộ ánh sáng hậu kỳ.

Nhờ đàn em có ghế lớn, cha có bóng mát; con có đường rộng
Khi Thủ tướng và Tổng Bí thư đương nhiệm đều là đồng môn chính trường (theo cách nói hài hước của dân mạng), Nguyễn Tấn Dũng hiển nhiên hưởng lợi suất chính trị. Cánh cửa Bộ Chính trị với Nguyễn Thanh Nghị vì thế được cho là không còn khóa chữ thập, chỉ còn mã vạch chờ quét.

Marathon 76 tuổi: “chạy ghế” bền bỉ hơn pin sạc dự phòng
Từ 2016 đến nay, gần 10 năm “về vườn”, nhưng ông Ba Dũng không hẹn giờ nghỉ trưa. Vẫn gọi điện, vẫn nối mạng, vẫn họp nhóm “cựu binh” để cứu bóng trên vạch vôi cho Nguyễn Thanh Nghị. Có lúc tưởng như Nghị lọt vào ‘lò’ của ông Trọng, mà cuối cùng vẫn bình an vô sự. Thành tích cá nhân: VĐV Marathon hậu trường, áo số 76 (tuổi), vẫn đều bước. Câu hỏi treo: “Bền thì có bền, nhưng chạy thêm bao lâu?”

Bảng xếp hạng “võ lâm” hiện tại: Nghị đứng đâu?
Trên chiến trường quyền lực hôm nay, Tô Lâm – Phạm Minh Chính – Phan Văn Giang đang giữ thế kiềng ba chân. Nguyễn Thanh Nghị muốn đứng chung khung hình, có lẽ cần thêm 5–10 năm “cày cấp”. Mà 10 năm là ba mùa Đại hội, đủ dài để người bảo trợ… đổi lịch tập thể dục.

“Dự án to, tiền to”: hậu quả ai gánh?
Một thời, Ba Dũng “đi mây về gió” với các siêu dự án, tiền trôi xuôi như nước sông mùa lũ. Đàn em đủ ấm áo, hệ sinh thái phình nở, lợi ích chính trị trổ bông. Còn hóa đơn? Quốc gia trả góp, kỳ hạn 30 năm, lãi suất biến động theo cơn gió chính trị. Miễn sao mục tiêu quyền lực đạt, còn bài toán kinh tế để… “khóa sau học tiếp”.

Hai cậu ấm & chiếc ghế có sẵn đệm
Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết nhiều năm ngồi ghế có sẵn đệm: cha đi trước phủi bụi – dặm ốc – kê nệm. Nhưng đến một ngày, ghế salon cũng mòn. Con của Ba Dũng buộc phải tập đứng, rồi tập chạy. Không tự chạy, pace của cha cũng không kéo mãi được.

Nghị muốn lên hạng: cần “combo kỹ năng” gì?

Tự thân tích điểm: hồ sơ thành tích rõ ràng, không còn kiểu “điểm chuyên cần nhờ phụ huynh ký sổ”.

Bản lĩnh qua bão: ít nhất một cú va đập lớn mà đứng vững – chính trị không tuyển người sợ trầy sơn.

Liên minh mềm dẻo: biết đi dây giữa các nhóm, không để bị gắn mác “người của X” quá đậm.

Diễn ngôn mới: nói việc dân cần nghe (và làm được chút), bớt khẩu hiệu kiểu “đọc xong gấp lại”.

Ba kịch bản cho 5–10 năm tới (bản hài hước mà ngẫm được)

Kịch bản “đèn xanh”: Nghị vào Bộ Chính trị, có ghế nặng ký; Ba Dũng chuyển từ Marathon sang đi bộ thể dục, thỉnh thoảng vẫy tay.

Kịch bản “đèn vàng”: Nghị có ghế nhưng chưa đủ lực; phải tích lũy thêm nhiệm kỳ, cha vẫn… đi bộ nhanh mỗi sáng.

Kịch bản “đèn đỏ”: Biến số chính trường tăng tốc; Nghị giữ ghế hiện có, chờ mùa sau; Ba Dũng giảm pace, ưu tiên sức khỏe.

Kết: Đến lúc gỡ dây cương
Chính trường Việt Nam ngày càng nhiều khúc cua, khó đoán hơn cả thời tiết miền Trung. Một ông già 76 tuổi dù dày kinh nghiệm đến mấy cũng khó chạy thay con mãi. Nguyễn Thanh Nghị muốn đứng lâu – đứng vững, phải tự siết dây giày. Vì chiếc áo choàng của cha ấm thật, nhưng mặc lâu quá sẽ lùm xùm – còn ghế quyền lực thì không phải ghế mát-xa: càng ngồi lâu, càng tê chân nếu không tự vận động.

Nói vui mà thật: đời chính trị giống quán phở đông khách – không ai múc giùm mình mãi. Đến lúc phải tự cầm vá, nêm nếm đúng tay, giữ lửa đúng mức. Còn Ba Dũng? Sau cả chục năm Marathon hậu trường, xin phép… đi bộ ra công viên – để con tự chạy xem có đạt chuẩn Olympic không!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09032 seconds with 10 queries