
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” vừa được công bố với con số 615 tỷ đồng gửi tới nhân dân Cuba. Con số ấy được truyền thông Nhà nước ca ngợi như minh chứng cho “tình hữu nghị keo sơn” giữa hai nước. Nhưng giữa lúc người dân Việt Nam đang oằn mình vì bão lũ, mất mát khắp nơi, hình ảnh ấy lại gây nên một nghịch lý cay đắng. Tại sao lại viện trợ cho nhân dân Cuba khi dân mình cũng cần được cứu trợ? Nếu có tiền viện trợ Cuba vậy tại sao phải đi xin từ quốc tế?
Theo thông tin từ Liên minh châu Âu, viện trợ dành cho người dân Việt Nam trong đợt lũ lụt gần đây chỉ vỏn vẹn 500.000 euro, tức khoảng 15,5 tỷ đồng. Cộng thêm các nguồn khác, tổng viện trợ quốc tế cho lũ lụt năm nay ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Một bên là 615 tỷ ta gửi đi, một bên là vài chục tỷ ta nhận về. Sự chênh lệch ấy khiến người dân không thể không tự hỏi: chúng ta đang ưu tiên cho ai?
Khi người dân miền Trung chờ cứu trợ, khi nông dân miền Bắc trắng tay sau những đợt lũ quét, và khi ngân sách trong nước vẫn phải “kêu gọi quốc tế hỗ trợ,” thì số tiền hàng trăm tỷ gửi ra nước ngoài dường như trở thành một vết xước trong lòng công luận. Phải chăng “nghĩa tình quốc tế” đang được đặt cao hơn “nghĩa tình đồng bào?”
Trong khi người dân mình tự cứu nhau, phải quyên góp từng thùng mì, từng chai nước gửi vùng lũ, thì việc nhà nước mạnh tay chi hàng trăm tỷ cho một quốc gia xa xôi là điều không thể không khiến người ta suy ngẫm. Liệu có phải chúng ta đang dùng tiền của người dân nghèo để mua lấy hình ảnh “hào hiệp quốc tế?”
Đã đến lúc phải đặt câu hỏi rõ ràng: tại sao Chính phủ luôn hô hào “không để ai bị bỏ lại phía sau,” nhưng chính những người dân của mình lại luôn là người bị bỏ lại đầu tiên?
Hiểu Lam