
Một người là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, quê Hưng Yên, tay chân thân tín của Tô Lâm.
Người kia là Lại Đắc Tuấn, cảnh vệ tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du Chile.
Hai vị, ở hai châu lục, hai đất nước Hàn Quốc và Chile nhưng cùng một kiểu hành xử: mang quốc kỳ đi dự ngoại giao, rồi để quốc thể về trong nhục nhã.
Tháng 11/2024, cảnh sát Chile bắt giữ Lại Đắc Tuấn- cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường vì hành vi tấn công tìn.h d.ục. Tuấn bị trục xuất, cấm tái nhập cảnh ít nhất hai năm.
Còn ngày 11/9/2025, tại Seoul, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến bị cáo buộc quấy rối nữ công chức Bộ Quốc phòng Hàn.
Nhưng Chiến nhanh chân hơn về nước trước khi cảnh sát kịp gõ cửa.
Người dân Việt Nam không có lỗi gì trong những bữa tiệc ấy. Nhưng danh dự quốc gia vẫn bị kéo xuống cùng bởi những kẻ say quyền, say rượu, hay say cái ảo tưởng rằng mình bất khả xâm phạm.
Quan chức Việt Nam không chỉ làm nhục bản thân. Họ làm nhục cả một dân tộc, dân đã nghèo mà vẫn phải gánh những ông quan sang chảnh đi du lịch bằng tiền thuế dân,
rồi vấy bẩn quốc kỳ bằng d.ụ.c vọng cá nhân.
Những kẻ ấy mang quân hàm, đeo phù hiệu, thuộc Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng cũng là “bộ mặt quốc gia", nhưng rốt cuộc, bộ mặt ấy chỉ là mặt nạ, trét son quyền lực để che cái thú tính bên trong.
Ở nơi ngoại giao, lẽ ra phải là chỗ nói chuyện danh dự, họ biến nó thành nơi thỏa mãn bản năng thấp hèn. Một quốc gia bị sỉ nhục không phải vì dân nghèo, mà vì quan chức của nó không biết xấu hổ.
Và khi quyền lực không còn đi kèm liêm sỉ, mỗi chuyến công du sẽ lại trở thành một chuyến làm nhục Tổ quốc.
Cô Ba