
Cà Mau vừa khánh thành biểu tượng con tôm trị giá 22 tỷ đồng, cao 24 mét, dựng giữa quảng trường Phan Ngọc Hiển 279 tỷ. Người ta gọi đây là “biểu tượng phát triển của tỉnh,” nhưng dân nghe mà chỉ muốn thở dài.
Trong khi người dân lao đao vì giá tôm sụt giảm, chi phí nuôi cao, thu nhập bấp bênh, thì ở đâu đó có những “bộ óc siêu tôm” lại hân hoan dựng tượng. Dự án nào cũng mang danh “phục vụ cộng đồng,” “điểm nhấn văn hóa,” nhưng điểm nhấn rõ nhất lại là số tiền. Hai mươi hai tỷ cho một con tôm đứng yên, trong lúc bao nhiêu công trình dân sinh, trường học, bệnh viện còn thiếu thốn. Người dân phía Bắc thì vẫn còn đau khổ trong lũ lụt, chính phủ thì đi xin ăn của quốc tế. Mọi thứ vẫn chưa nguôi ngoai thì thì “ngạo nghễ” con tôm bê tông 22 tỷ đồng. Lãnh đạo ta thật biết cách để sinh lời mà.
Người ta bảo “tôm là vàng trắng của Cà Mau”. Mà nay “vàng” ấy cũng bị giả. Chỉ là đống bê tông cốt thép vô hồn chứ đâu phải phát triển trong ao, đầm của người dân? Biểu tượng của sự phát triển lẽ phải là nụ cười của nhân dân trong vụ mùa, chứ không phải là con tôm khủng lồ treo lơ lửng trên quảng trường. Đó là niềm tự hào của kẻ nào bày trò, kiếm cớ để rút ruột bỏ túi, chứ nào phải của nhân dân?
Biểu tưởng của tự hào, của hạnh phúc. Phải được đong đếm bằng tự do, bằng hạnh phúc của người dân. Nơi họ được hưởng quyền làm người: không phải nằm la liệt nơi bệnh viện, con cái đến trường không phải đóng những khoảng vô lí, người dân đi làm đủ để trang trải cuộc sống, có cơm để ăn có nhà để ở. Chứ các tượng đài hay công trình vô nghĩa kia. Lãnh đạo gọi đó là công trình “điểm nhấn du lịch.” Còn người dân thì gọi đó là điểm trũng của lý trí.
Hiểu Lam