
Người ta từng nói, thời phong kiến đã qua, ngai vàng không còn được truyền cho con nối. Nhưng có vẻ như, ở Việt Nam hôm nay, ngai quyền lực vẫn có họ, có tên, và có di sản.
Việc Đại tá Tô Long, con trai của TBT Tô Lâm được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại từng khiến công luận thì thầm một câu cũ mà mới:
“Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa quét lá đa.”
Cục An ninh Đối ngoại là một trong những đơn vị trọng yếu của Bộ Công an, nơi mỗi vị trí lãnh đạo đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, một Thượng tá trẻ tuổi từ vị trí Phó Chánh Văn phòng về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lại thăng tiến thần tốc thành Cục trưởng, ngồi ghế chỉ huy hai vị Thiếu tướng nhiều thâm niên.
Nếu không có “họ” Tô trong lý lịch, liệu con đường ấy có nhanh đến thế?
Hai vị Thiếu tướng Đặng Khắc Chất và Nguyễn Thế Hùng, nay phải ngồi dưới quyền một Đại tá trẻ, hẳn cũng phải nuốt trọn cay đắng vào lòng. Hằng ngày vẫn phải báo cáo, vẫn phải “chờ duyệt” từ người kém mình hai cấp bậc, chỉ vì anh ta là con của Tổng Bí thư.
Sự bổ nhiệm diễn ra âm thầm không báo chí, không công bố chính thức chỉ vài hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng sự im lặng ấy lại vang hơn mọi tuyên bố: quyền lực ở Việt Nam đang được vận hành như một hội kín, nơi người được chọn không phải vì năng lực, mà vì xuất thân.
Những người phấn đấu hàng chục năm trong ngành, nay phải đứng nghiêm chờ lệnh một vị Cục trưởng trẻ không vì người ấy giỏi hơn, mà vì cha của người ấy quyền lực hơn.
Thế Bảo