
Cứ mỗi mùa bão lũ đi qua, cùng với những hình ảnh tang thương, mất mát của người dân vùng lũ, báo chí lại tràn ngập những bức ảnh công an, bộ đội “cõng dân qua dòng nước lũ”, “bế cụ già, dắt em nhỏ đến nơi an toàn”, kèm theo đó là những lời ca ngợi, tri ân, cảm động. Nhưng giữa những lời cảm ơn, ta cần dừng lại để hỏi:
Giúp dân trong thiên tai đó là ân huệ, hay là trách nhiệm?
Không ai phủ nhận nỗ lực và hi sinh của lực lượng cứu hộ, nhưng sẽ là sai lầm nếu xã hội bị dẫn dắt vào cảm xúc biết ơn mù quáng, khi điều đó vốn dĩ là bổn phận mà họ được giao và được trả lương để thực hiện.
Họ giúp dân không phải vì “tấm lòng ban phát”, mà vì đó là trách nhiệm công vụ của người mặc trên mình bộ quân phục.
Điều đáng nói hơn là, trong khi truyền thông tập trung vào việc “tri ân”, “cảm ơn lực lượng tuyến đầu”, thì ít ai dám hỏi:
Tại sao mỗi mùa lũ, người dân vẫn phải kêu cứu?
Tại sao năm nào cũng là dân cứu dân trước khi chính quyền kịp có mặt?
Tại sao một quốc gia có bộ máy phòng chống thiên tai đồ sộ, có ngân sách hàng nghìn tỷ, lại luôn bị động khi lũ về?
Người dân không cần phải mang ơn, họ cần được bảo vệ đúng nghĩa. Một nhà nước tử tế là nhà nước khiến dân tin tưởng vào hệ thống, chứ không phải khiến dân rơi nước mắt vì được “giúp đỡ” trong cảnh khốn cùng.
Bao giờ dân còn mang ơn khi cán bộ làm việc của họ, thì chừng đó dân vẫn còn khổ. Và bao giờ chính quyền còn xem lòng biết ơn của dân là minh chứng cho sự thành công, thì chừng đó, đất nước vẫn chưa thể đứng vững trong niềm tự trọng của chính mình.
Hiểu Lam